Nghịch duyên 3

159 19 3
                                    

Hwan :"Đêm nay anh có về nhà ăn cơm không??? "
June:" không biết, anh đang họp có gì nói sau đi...."
Hwan:"vậy.... "
Chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã cúp máy, nhìn những món ăn dọn sẵn trên bàn cậu buông chiếc điện thoại gục mặt xuống bàn khóc nấc lên. Kể từ 1 tháng nay anh bỗng thay đổi với cậu chẳng quan tâm gì về cậu, cậu chỉ mong ăn chung bữa cơm với anh cũng là điều không dễ vì anh ra khỏi nhà vào sáng sớm đến trời gần sáng mới chịu về

---------
29/2
Hwan :" A, em có thể không về nhà ăn cơm đâu, anh ăn trước đi, ở ngăn cùng tủ lạnh đó, hâm lại hẵn ăn"
June:" biết rồi đừng dài dòng cúp đi"
Hwan:" nói chuyện với em thêm 5 phút đi, em... Muốn nghe giọng nói của anh"
June:" phiền quá..... Về nhà hẵn nói"
Hwan:" em.... "
Tút.. Tút... Tút

Cậu dùng khí lực cuối cùng gượng cười, nhắm mắt lại nhớ đến gương mặt anh nụ cười của anh phút chốc hiện lên trong đầu cậu "Junhoe... Em xin lỗi.... Anh hạnh phúc nhé " nằm ở nơi xảy ra tai nạn, cuối cùng cậu không bao giờ trở về bên anh được nữa

End

 Hoehwan Smile, Tear, Happy, SadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ