Chap 16

147 10 0
                                    


Đưa Ngọc Mỹ về nhà xong thì Bảo Lâm cũng lên phòng đóng cửa lại luôn, Bảo Kỳ thấy em gái vẻ mặt thê thảm vậy cũng không muốn làm phiền, nhanh chân tót sang nhà kế bên (tg: có cần mê trai ..à không mê 'người ấy' dzữ vậy không đây?)

Bảo Lâm cũng không biết xử lý làm sao nữa, rõ ràng là cảm giác hôn hai người hoàn toàn khác nhau, hông lẽ yêu với thích nó không giống nhau ở điểm đó hả?

Nhưng mà mặc dù có yêu Tiểu Vũ thì Bảo Lâm cũng không thể nào bỏ rơi tình cảm của Ngọc Mỹ như vậy được, còn thêm cả chị Linh Nhi nữa chứ.... >.<!

'Kingkoong...kingkoong'

Nhắc Tào Tháo cũng chưa chắc nhanh bằng Linh Nhi đâu, mới vừa nghĩ đến thôi thì chị ấy đã xuất hiện trước cửa nhà Bảo Lâm rồi.

– Bảo Kỳ sao anh không mở cửa?_Bảo Lâm hét lên, tội nghiệp ẻm nãy giờ ở trong phòng nên đâu có biết anh trai yêu quý đã xách dép đi ở rể nhà người ta rồi.

Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời mà chuông cửa lại reo liên tục, lúc này Bảo Lâm mới hiểu ra vấn đề, nhanh chóng đi mở cửa.

– Haiz... tên Hữu Phúc này lợi hại thật, bữa nào mình cũng phải sang học vài chiêu à!_Bảo Lâm lẩm bẩm trong khi bước xuống lầu.

'Kingkoong...' - Linh Nhi nổi khùng lên, hai anh em nhà này bữa nay mình phải đích thân xử từng đứa mới được, dám để mình đứng ngoài cửa phơi nắng như vậy!

– Tới rồi!_Bảo Lâm mở cửa và nhìn thấy ngay vẻ mặt tức tối của Linh Nhi, thầm nghĩ thôi xong rồi đảm bảo chết không kịp thở....(tg: chết mà cũng thở được nữa sao?)

– Hừm_Linh Nhi liếc Bảo Lâm một cái rồi đi thẳng vô trong, để xe mình cho Bảo Lâm dắt vào.

– Hì hì chị chạy xe mệt không? Em đi lấy nước cho chị uống nhé!_Bảo Lâm nhanh chóng chạy vô bếp rồi đi qua đi lại.

Giờ nếu đem nước ra thì sẽ bị xử tử, còn nếu đứng đây hoài thì đảm bảo sẽ chết sớm hơn, đằng nào cũng ngủm thôi bưng nước ra giải hoà hông chừng còn được khoan hồng.

Nghĩ là làm, Bảo Lâm đổ hai ly nước cam rồi mang ra, để một ly lên bàn ly còn lại thì đưa tận tay cho Linh Nhi.

– Hihi chị iu của em, đến tìm em có gì hông?_Bảo Lâm nịnh nọt xoa bóp vai cho Linh Nhi

– Tránh ra đi!_Linh Nhi thở dài nói

– Sao vậy? Ai dám làm chị không vui đâu? Em xử đẹp cho!_Bảo Lâm ra vẻ hùng hổ.

– Thật hả?_Linh Nhi làm giọng nghi ngờ.

– Đương nhiên dám động đến chị em sẽ không tha cho nó đâu!_Bảo Lâm cương quyết, nhất định không thể để người khác bắt nạt chị ấy.

– Nhóc con đó đáng ghét vô cùng, dám chọc chị tức lên rồi còn bỏ chị đứng chờ ngoài nắng nữa_Linh Nhi nhìn chằm chằm khiến Bảo Lâm thấy hơi lo, rốt cục nó là đứa nào đây.

– Gì chứ? chị nói đi nó là đứa nào, em sẽ lấy cái ly này đập vô mặt nó ngay lập tức!_Bảo Lâm cầm ly nước cam lên.

– Nhóc đó tên là .... Chu Bảo Lâm, chính là em đó!_Linh Nhi nắm chặt tay, nghiến răng nói.

– Em?_Bảo Lâm bất ngờ và sau đó là run run trong lòng, trời ạ sao lại là mình chứ?

– Đúng, giờ có giỏi thì tự mình đập vô mặt đi, đồ đáng ghét!_Linh Nhi thách thức, sau đó liền quay mặt đi.

– Được thôi, nếu chị nói sẽ hết giận thì em chấp nhận tự xử_Bảo Lâm siết chặt ly nước trong tay

– Làm đi rồi nói_Linh Nhi vẫn không quay lại

Bảo Lâm thấy vậy cũng không nói nhiều liền nhắm mắt lại, đưa cái ly lên cao, xác định vị trí rồi đập mạnh xuống.

'Bốp' âm thanh cái ly vỡ tan nát, mảnh thuỷ tinh hoà cũng với nước cam và máu loang lỗ khắp nơi....

Linh Nhi ôm Bảo Lâm vào lòng, khóc nức nở. Giờ mới nhận ra mình không nên chơi dại như vậy.  

Cái Gì? Cậu Yêu Tớ?!Where stories live. Discover now