Chap 3

319 13 3
                                    

" Con mẹ nó !!! Anh cũng rãnh quá đi . Tôi đâu mượn anh trả dùm ba tôi , anh trả dùm ai kêu người đó làm osin cho anh
TÔI KHÔNH RÃNH VÀ CŨNG KHÔNG CARE CHUYỆN CỦA ANH "

[ Còn mạnh miệng được ! Đáng khen ]
" Cậu cũng ăn gan trời nhiều lắm mới dám nói lớn với tôi như vậy . Cậu không biết nếu tôi không trả dùm cha cậu tức là ông Vương Phong , thì cậu nghĩ cậu sẽ sống yên ổn khi mỗi ngày được thăm Xã hội đen . Cậu đừng nghĩ tí võ của cậu có thể giải quyết được đống người bên hắc đạo đâu , họ có thể lấy mạng cả hai cha con cậu trong vòng 2 nốt nhạc đấy ! Đừng đùa với lại cha cậu đã chấp nhận bán cậu để trả nợ . Ông ta đã kí lên tờ hợp đồng ấy , muốn làm gì cậu ông ta không can ... " nói xong một hơi dài , anh nhướn mày phát hiện cậu trai hùng hổ hồi nãy đã biến thành con tắc kè ; da mặt thay đổi đủ màu

" Được rồi , osin thì osin ! Anh đừng lải nhãi nữa không tôi tử nạn tại chỗ anh chịu á. Người gì đâu đẹp mặt mà không đẹp nét hứ !! " vế sau cậu chỉ dám nói trong họng , nói ra không chừng anh ta xé mình như xé khô gà quá
" Rồi bây giờ cậu đi thay đồ , quản gia Vương đưa cậu ta đồ hầu nam ! Nhanh , thay xong đem đồ ăn tối lên phòng tôi . Nói với tôi tốn chất xám quá " chỉ nghe được tiếng vọng anh từ phòng ra

               💜Phòng thay đồ💜
[Xoạt xoạt xoạt ] 3 tiếng thoáng qua cậu đã trần như nhộng còn mỗi underwear màu trắng đầy quyến rũ ...
" What the follow ?? Anh ta bị mù giới tính à -?-
Nghĩ sao mà đứa cho mình bộ đồ hầu của gái [ Mặc vào ][nhìn vào gương ]
Ôi mẹ ơi ! Cuối xuống một chút là thấy hết cái underwear màu trắng trắng xinh của mình rồi " ôm mặt đỏ như đít gà

" Cậu bớt nói đi , đó là phong tục truyền thống người hầu nhà họ Vương rồi nên đừng có phàn nàn . Mà tôi thấy cậu mặc khá đẹp với dễ thương đấy " tiếng nói của anh vang lên quanh chỗ thay đồ của cậu

Tôi giật mình thốt lên: " Ôi thần linh ! Anh ta là âm binh à đang ở trong phòng thay đồ mà , có khoá cửa rồi mà ? Khoan đã [ gõ vào gương ] [ cốp cốp ] Á À "

Kéo cửa ra , cậu lùi  ra xa hết cỡ lao nhanh vào và chuyển hết sức lực vào chân ; dùng chiêu đá nội cước ... vào chiếc gương xinh xinh
                   [ Rầm rầm ]
-1 phút nặc niệm cho chiếc gương không biết xài được bao lâu...

" Yaya ! Tên biến thái nhà ngươi , đừng khinh thường độ IQ ta và nên nhớ ta Lục đẳng Teakwondo đó nha " đá vỡ tan lớp kính cậu nắm chắc tên kia đang ở bên kia và y như rằng

----- giải phân cách cuộc đánh lộn đầy thương tích của chủ và hầu ---------------

    ❤️Phòng bếp của biệt thự ❤️
" Muốn ói máu thiệt chứ ! Cỡ nào cũng thua tên biến thái đẹp mặt kia , chắc phải đi học võ thêm cho thành Nhất đẳng rồi bắt đầu quật tên kia xuống thành ... " mỗi câu nói của cậu như chuốc giận vào hết chén dĩa . Để lên khay như muốn đập nát hết

Các đầu bếp và phục vụ cũng thương thay tức ruột dùm những chiếc dĩa và vài cái chén được vào tay cậu
Một đám người ở đó giờ mới thấu được câu nói của cha ông ngày xưa đó là
" Giận cá chém thớt " quá nguy hiểm

                                                       [reng reng reng reng reng ]

" Anh ta cũng dư tiền quá mức thiệt chứ , có mỗi cái xe đưa đồ ăn thôi cũng gắn tá cái chuông như chuông mèo vô đây làm gì không biết " cậu đẩy chiếc xe từ dưới phòng bếp lên phòng của anh mà cái miệng nhỏ của cậu lúc nào cũng chép chép nói xấu đủ điều về anh . Ngó quanh nhà chỗ nào khác người cậu cũng nói ...

[ Tới Phòng Anh ] cậu giơ bàn tay ngọc ngà trắng trắng mịn như sữa chuẩn bị gõ lên cánh cửa gỗ láng bóng ấy ...                                       [ CCốc cốc cốc cốc ]


[ Chuyển qua cảnh Lưu Chí Hoành đi vào phòng gặp ....]

" ÔI mẹ ơi có 1 căn phòng mà bự gần như cái nhà vậy nè , mà cũng đẹp lồng lộn luôn chứ " nó ngó quanh căn phòng mà quên ngó 1 cục đen thui hảo soái ngồi chềnh ễng ở đó

" Cảm ơn cậu quá khen , mời cậu vô đây ngồi và bàn chuyện quan trọng cả cuộc đời cậu " hắn ho ho vài tiếng và nói ngăn cách cái đôi con ngươi như sao sáng cứ đảo qua đảo lại liên tục

Nghe thấy có tiếng nói , nó đảo con ngươi nhìn về giọng nói trầm ấm ấy

                                                              [B-Ù-N-G C-H-I-ẾU-]

                                                              [Trái tim chạy nhảy như điên ]

"[Ôm mặt đỏ lửng ] Nhà đẹp , phòng đẹp , hành lang đẹp , ông vệ sĩ cũng đẹp nhưng chưa đến mức lồng lộn ... đến người chủ cũng đẹp . Ôi vệ sĩ ! Anh tát thử tôi coi , hồi nãy vẫn còn say xe hay sao mà lạc vào cổ tích 12h giờ đêm thế này ! Nguyên Nguyên ơi tao chết mất , tao gặp được soái ca ngoài đời thật rồi . Anh tát tôi thử coi để tôi trở lại bình thường coi " mặt cười xoái hàm and đỏ lửng nói xong , bèn quay lại kêu anh vệ sĩ tát mình

Anh vệ sĩ cũng boàng hoàng khi thấy người của thiếu gia nhảy tưng tửng làm trò kêu mình tát vì ồn quá anh bất quá tát NHẸ 1 cái [BỐPPP]

Cục bông họ Lưu đã nằm 1 đống dưới sàn sau khi lãnh 1 cái tát nhẹ của anh vệ sĩ full đen ngầu lòi

" [bóp trán ] Nè anh Vương anh tát cục đó có phải cách giải quyết tốt nhất không ??? [mặt -.-] . Mai mốt cậu ta kêu giết tôi anh cũng giết à !

Sau này chỉ nghe được lệnh của tôi hay lão Khải thì mới được phép hành động , anh nghe lời cái cục khùng khùng này giờ thêm rắc rối rồi đó "

" Dạ xin lỗi Thiếu gia " mặt đơ

[ 18+] [ Khải Nguyên ] Lừa em làm osin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ