Oneshot

394 80 19
                                    

Yoongi đứng dậy đi ra khỏi phòng thu, mắt hoa cả lên vì nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính một thời gian dài. Anh định bụng sẽ đi uống một chút nước sau đó trở về phòng ngủ, vậy mà khi ngẩng đầu lại bắt gặp Jungkook đang đứng cười ngây ngốc ngay phía phòng khách. Bộ dạng của thằng nhóc lúc này khiến Yoongi đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.

"Yoongi hyung! Đi ăn thịt cừu xiên nướng đi!"

Jungkook đứng chắn trước che hết cả cửa ra vào. Gương mặt của thằng bé trông chẳng khác gì con nít, thật chẳng giống với thân hình cao lớn của nó. Hơn nữa, lúc cười còn có chút ngốc ngốc....

"Vào giờ này?"

Yoongi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ đã là mười hai giờ đêm. Bầu không khí tĩnh lặng đến nỗi một tiếng động dù là rất nhỏ cũng đủ khiến người ta giật mình. Hơn nữa lúc này, các thành viên khác cũng đã sớm chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Chỉ còn mỗi một Min Yoongi tham công tiếc việc và một Jeon Jungkook tham ăn không biết chui từ đâu ra là vẫn còn đang thức.

"Nếu em muốn thì đi thôi. Nhanh lên, ngày mai còn có lịch trình đấy" Yoongi với lấy chiếc áo khoác dạ treo trên giá khoác vào rồi lục túi lấy chìa khoá mở cửa.

-------

Đường phố Seoul về đêm vẫn hào nhoáng vô cùng với đèn đường, đèn tín hiệu và vô vàn những biển quảng cáo lớn nhỏ đủ màu sắc hòa lẫn vào nhau. Seoul là thành phố hoạt động về đêm, hầu hết những quán ăn và bar thời điểm này vẫn còn đắt khách, có khi còn nhiều hơn cả lượng khách vào ban ngày. Yoongi đã đi dạo trên con phố này đến hàng trăm lần, nhiều khi còn có suy nghĩ bản thân sẽ làm mòn cả con phố này. Nhưng hôm nay, không khí có vẻ ấm áp hơn mọi khi. Yoongi cũng không chắc hiện giờ nhiệt độ đang là bao nhiêu, nhưng anh chắc chắn rằng những hôm đi dạo phố khác, đều không có Jungkook đi cùng.

Hai thân ảnh song song cạnh nhau, cùng tiến những bước đồng đều và vững chãi. Tiếng giày lộp cộp trên nền đất, tạo nên một thứ âm thanh nghe thật vui tai. Hơi thở của họ phả vào hư không, vì cái lạnh mà hóa thành khói trắng rồi lại tan biến chỉ trong nháy mắt. Jungkook đang ngâm nga vài câu hát, Yoongi nhận ra đó là một bài hát anh thường nghe hồi vẫn còn là thực tập sinh. Là một bài hát có giai điệu vui vẻ, giúp xua tan đi mọi mệt nhọc.

"Yoongi, sao chúng ta có thể bước đều như vậy nhỉ?" Jungkook ngừng hát, đôi mắt to tròn nghiêm túc nhìn nhịp chân đều đặn của hai người như thể đã phát hiện ra điều gì đó thật kì diệu.

"Ừm, đúng là thế thật"

Yoongi cũng nhìn xuống, hai đôi chân như cùng được dẫn dắt bởi một nhịp điệu sôi động nào đó, chúng giống nhau đến mức cả những đợt nhún chân cũng không lệch điệu. Giọng Yoongi còn pha lẫn chút nuối tiếc. Anh sẽ không thừa nhận rằng mình không thích việc Jungkook ngừng hát lại đâu. Và mặc dù đó là bài hát anh cực thích đi chăng nữa, anh cũng sẽ chẳng nói cho thằng bé biết.

"Đến rồi đó!" Yoongi dừng bước trước một gian lều lớn, nó được dựng để phục vụ cho những thực khách ghé ăn vào ban đêm như thế này. Thông qua nóc lều có một cái ống khói nho nhỏ, đủ vừa để mang làn khói vương mùi thức ăn thơm ngon nức mũi truyền đi khắp không gian.

YoonKook | Yoongi hyung đi ăn thịt cừu xiên nướng đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ