Mùa đông năm ấy, lá rụng.

450 79 84
                                    

Hắn tỉnh dậy sau giấc mộng dài mang đầy nỗi hãi hùng. Ngồi chồm dậy một cách bất ngờ, trán thì lấm tấm mồ hôi hột, hắn nhẹ đưa tay lên quệt đi những giọt nước ấy. Còn đôi mắt cứ chăm chăm nhìn về phía trước - nơi vô định nào đó chẳng có điểm dừng tới chính hắn cũng không biết đó là nơi nao. Hắn không thở gấp như những kẻ gặp ác mộng sau khi tỉnh dậy. Kì lạ, hắn vẫn thở đều. Chắc có lẽ vì giấc mơ ấy dường như trở thành một phần trong hắn, đêm nào hắn cũng mơ về và luôn tỉnh dậy vào cùng một khung giờ - hai giờ sáng. Hắn mỗi ngày chỉ ngủ vỏn vẹn ba tiếng, có hôm chỉ khoảng một tiếng. Giấc mơ ấy theo hắn nay đã tròn một năm.

Hắn theo thói quen, nhìn vào khoảng trống trên chiếc giường kế bên mình rồi rời khỏi nó, chậm rãi bước lại về ban công phía đối diện. Hắn mở cửa, từng đợt gió lạnh của trời đêm len qua khe hở của cánh cửa ập vào phòng, gió hình như cũng đang tạt vào lòng hắn thật đau. Chống cái khuỷu tay vào thành lan can, dù gió bấy giờ lạnh thật mà hắn vẫn nhịp nhàng hô hấp, chẳng kêu than lấy một tiếng rét.

Chắc vì lòng hắn còn lạnh hơn.

Hắn ngước mặt hướng lên, thả mình vào màn đêm trước mắt, như tìm kiếm thứ gì đó ở nơi chân trời kia. Bầu trời lúc hai giờ sáng có gì? Chỉ toàn một màu xanh pha đen đặc kịt, mây cũng mập mờ ẩn sau màn đêm như nhường chỗ cho nó ngoại trừ vài ngôi sao sáng. Hắn gọi những ngôi sao sáng ấy là vì tinh tú - nó đọng lại những thứ ánh sáng đẹp đẽ của thế trần, hắn nghĩ vậy. Hắn đôi lúc cũng vẩn vơ tự hỏi rằng sao những vì tinh tú kia không một lần nhường chỗ cho màn đêm? Giống như chính hắn đang tự vấn bản thân mình.

Hắn là cây, cậu là lá.

Người ta bảo Lá thì mong manh và yếu đuối, luôn mặc cho ngọn gió muốn thổi cuốn đi theo lúc nào thì đi.

Nhưng hắn không nghĩ thế. Sao có những chiếc lá vẫn tồn tại, vẫn sống sót sau trận mưa rào của mùa hè, vẫn ở đó - trên những ngọn cây cao sau ngày giông bão? Và con người lúc nào cũng chỉ chung chung mà đánh giá.

Họ quên mất rằng lá có gân.

Không phải những vết gân cằn cỗi lúc nào cũng hiện nổi lên trên những chiếc lá sao? Cớ sao mà người ta chỉ nghĩ lá mong manh và yếu đuối? Sao họ không nghĩ rằng lá cũng mạnh mẽ vì có những đường gân nổi rõ?

Jimin cũng thế. Và hắn cũng biết điều đó.

Lá rời cây, lá rụng không phải vì gió mà là vì nó muốn thế...

Hắn và cậu cũng đã là một cái cây có lá. Cái cây có lá ấy có một thứ ánh sáng nuôi dưỡng cây trưởng thành - tình yêu.

***

Mùa xuân năm ấy.

Cậu và hắn đến với nhau trong sự ngưỡng mộ của bè bạn.

Những trận mưa phùn năm ấy, dưới một chiếc ô màu xanh than, lúc nào cũng có bóng dáng hắn và cậu kề kề bên nhau. Cậu khoác tay hắn, cười tươi rồi ngả đầu, tựa vào bắp tay rắn chắc của hắn chậm bước giữa dòng người nhộn nhịp tránh mưa. Hắn cùng cậu hít lấy cái mùi của mưa trong không khí ẩm ướt của mùa xuân, nhè nhẹ đặt từng bước chân trên con phố dần vắng bóng người. Hắn cùng cậu thả vào làn nước mưa một làn khói mỏng mờ và ấm. Gió bấy giờ cũng chỉ thoảng lướt qua thật khẽ, làm cậu có chút run lên vì lạnh. Hắn thấy người bên cạnh như muốn rúc vào lòng hắn tránh rét mà cười mỉm.

VMin | LeafNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ