Cuộc vui đã tàn, hắn trở về ngôi nhà nhỏ phía xa ngoại ô, nơi giữa đồng cỏ bát ngát, nơi mà hắn đã tự tay thiết kế và cất công chuẩn bị gần một năm trời, chỉ để dành riêng cho cô, người con gái hắn rất yêu nhưng chưa từng một lần cô biết đến điều này. Nhưng mà tại sao giờ hắn lại nhớ mùi hương và cái nụ cười của cô đến thế, cứ như thể cô đang ở gần ngay bên cạnh hắn, lúc này...
"Quân... "
Giọng nói yêu mị lại mơ hồ vang lên bên tai làm hắn choàng tỉnh từ cơn mê dại, lòng hắn nóng như lửa đốt, chất cồn trong cơn say càng khiến hắn ham muốn được trông thấy cô, mãnh liệt hơn bao giờ... Nhưng có bao giờ trở lại được không? Hắn cười rồi lại tự vả vào mặt mình, thật điên rồ?!
"Vương... Thịnh Quân"
Hơi ấm quen thuộc từ từ bao lấy bờ vai hắn, đôi bàn tay xinh đẹp mà hắn chân quý biết bao có phải đang nắm lấy tay hắn? Có phải thực sự là cô không? Hắn vừa hi vọng lại vừa không hi vọng điều đó, nó làm hắn sợ, làm hắn như phát điên...
"Dao Dao...?"
Gương mặt tuấn mỹ đầy ưu phiền cùng với đôi mắt màu lam rầu rĩ gần như hoàn toàn chết lặng trước sự xuất hiện của cô. Hắn ôm chặt cô vào lòng và hỏi một cách bối rối:
"Em... Tại sao em lại ở đây?"
"Có phải Hắc Cảnh đã làm gì em... Ông ta đã động đến em chưa?"
"Tại sao em lại ngốc vậy... Không phải Tiêu Nguyên đã đưa em đi rồi sao?"
"Tại sao...?!"
Những giọt nước mắt dường như đong đầy, dường như nói hết nỗi lo lắng và cả sự phức tạp chồng chất trong hắn. Hắn chỉ biết ôm cô, ôm thật chặt không nỡ buông như thể đây là lần cuối cùng, hắn muốn tham luyến hương vị trên cơ thể cô. Cô nhẹ nhàng gỡ bàn tay hắn ra, thả lỏng cơ thể và nở nụ cười thật dịu dàng với hắn.
"Để em nói cho em anh, nhưng xin anh hãy nhắm mắt lại... cho tới khi em nói hết xin anh đừng mở ra nhé?"
Đôi mắt hắn nhìn cô trìu mến, hàng mày nhẹ nhàng giãn ra. Con ngươi nén một chút bi ai, rồi từ từ khuất sau hàng mi dày.
"Thứ nhất, em ở đây bởi vì em không thể không gặp anh, cho đến mãi mãi em cũng nghĩ vậy."
"Thứ hai, anh không biết đâu... Hắc Cảnh... ông ta là cha của em..."
Tầng mày của hắn khẽ giật nhẹ, nhưng chỉ một lát thôi, hắn vẫn lặng thinh và không hề mở mắt. Khi làn da ấm áp trên đôi tay cô chạm vào mí mắt hắn, hắn lại càng cố gắng bình tĩnh hơn, vì hắn tin cô...
"Thứ ba, chúng ta đã từng có một đứa con... nhưng vì anh mà,... anh biết không?"
'Phập...'
...
Hơi ấm dần dần biến mất, đôi tay người con gái đã trượt khỏi khuôn mặt của hắn. Hắn hoảng sợ, gần như không còn lí trí...
Đây là số mệnh chăng?
Hắn ôm ghì lấy cơ thể chảy đầy máu loang lổ của cô vào lòng, con dao nhọn cắm xuống lồng ngực của cô, hay đã đâm sâu vào trái tim hắn? Hắn phát cuồng như một kẻ điên dại. Giọt nước mắt rơi xuống, nhấn chìm vết thương của hắn, đau đớn. Giọng hắn lạc đi như đánh mất ngôn ngữ:
"Dao... Tại sao...?":
Nụ cười dịu dàng vẫn còn đó trên môi cô, thật xinh đẹp nhưng nhạt nhòa, một chút hơi thở từ cõi xa xôi...
"Con... của chúng ta vẫn còn ở đây, cho dù nó không còn sống nhưng em không thể từ bỏ nó, giống như anh... Em...m đã nghĩ sẽ tự tay giết anh nhưng em... không thể... Vương... Thịnh... Quân, em hận... anh..."
Đây là số mệnh chăng?
Rốt cục thì một cuộc tình kết thúc, là bi ai...
Đây là số mệnh chăng?
Chẳng biết anh đúng hay em đã sai, chẳng biết tại vì ai...
Nhưng... đây là số mệnh chăng?"Không phải số mệnh chưa từng ràng buộc hai chúng ta, chỉ là đã tự tay cắt đứt..."
BẠN ĐANG ĐỌC
SỐ MỆNH RÀNG BUỘC ?
Romance"Không phải số mệnh chưa từng ràng buộc hai chúng ta, chỉ là đã tự tay cắt đứt..."