Em đang tự hỏi mình đang ở đâu đây ?
Trước mắt em bây giờ là một làn mây trắng. Em trở nên ngơ ngác ngay lúc này. Em bước đi từng bước bước qua làn mây trắng ấy. Làn mây biến mất một cách kì lạ khi em bước qua nó, rồi dần dần hiện ra cái khung cảnh quen thuộc như ngày nào.
Em đang đứng ngay ở phòng khách của dorm. Hai mắt em bắt đầu trở nên dáo dát hơn bao giờ hết. Em hết nhìn đến thứ này đến thứ kia, những vật dụng thường ngày mà em hay cùng các thành viên sử dụng. Em không biết phải làm gì ngay lúc này thì một mùi hương nhè nhẹ bao trùm lấy chiếc mũi nhỏ bé của em.
Em lần theo mùi hương ấy. Mùi hương ấy xuất phát từ nhà bếp, em thấy một dáng người nhỏ bé đang loay hoay làm thức ăn. Đôi tay ấy không ngừng thái lát rau củ quả, trên khuôn mặt còn điểm vài giọt mồ hôi. Em đứng đó nhìn cái người có dáng người nhỏ bé, em biết đó là ai nên không dám làm phiền.
Tiếng thái lát rau củ bỗng dừng lại. Cái người có dáng người nhỏ bé quay lại nhìn em nở một nụ cười. Chị bước lại tiến đến phía em đang đứng, đôi tay chị nắm lấy tay em kéo em về phía bàn ăn. Em ngồi đó nhìn chị đang bê từng món ăn ra. Chị nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh em.
Chị gắp thức ăn vào cái chén của em. Chị còn đút cho em ăn khi thấy em không ăn một miếng nào. Em cứ ngỡ như đây là một giấc mơ khi chị đột nhiên hôn vào má em. Em lúc ấy vui sướng vô cùng, em lấy tay mình chạm vào người. Tay em lúc ấy cảm nhận được nhịp tim của em ngay lúc này đập rất nhanh.
Sau khi ăn xong, em và chị cùng nhau ngồi trên ghế xem phim. Chị lúc ấy tự nhiên ngồi vào lòng em, lâu lâu còn dụi đầu vào hõm cổ của em. Em lúc ấy trong lòng rất hạnh phúc nhưng không khỏi ngại ngùng khi chị làm như vậy.
Xem được lúc thì thấy trên màn ảnh hai người đang hôn nhau. Chị bỗng nhiên ngước mặt lên nhìn em, bốn mắt nhìn nhau. Em cảm nhận được chị đang tiến gần lấy em. Em cũng vì thế mà tiến gần lấy chị.
Bỗng nhiên em thấy chị biến mất, em đột ngột tỉnh dậy như có ai đang gọi mình. Em mở mắt ra thì thấy gương mặt cỡ đại của chị ngay trước mặt của em. Em nhìn lại tư thế hiện giờ của hai người. Chị thì đang ngồi trên người em, còn khuôn mặt của chị thì đang rất gần với khuôn mặt của em chỉ một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến hai người có thể hôn nhau.
Em bỗng nhiên đỏ mặt, quay khuôn mặt đi tránh ánh mắt của chị lên tiếng :
- Chị có thể xuống khỏi người em được không ?
Nghe em nói vậy, Nayeon liền đi xuống khỏi người em và sau đó ngồi trên giường em. Em trở người ngồi dậy nhìn chị. Bỗng chị nở một nụ cười khúc khích như đứa trẻ, em nhìn chị với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Chị nhìn em rồi sau đó ngăn tiếng cười của mình lại :
- Em mơ thấy gì mà miệng của em chu lên như đang hôn ai thế ? Hay là chơi với Tzuyu riết em bị lây ?
Chị không khỏi ngừng cười em. Em không biết phải trả lời sao cho chị biết, em liền gãi đầu mình rồi sau đó hòa cùng chị cười một cách ngu ngơ. Đang cười thì nghe thấy tiếng bụng đang sôi của chị. Chị bỗng nhiên trở nên ngại ngùng rồi sau đó ôm bụng mình.