(7) Minh Tông

1K 53 2
                                    

Chương 317: Lĩnh ngộ cỡ nào đau thương

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 317: Lĩnh ngộ cỡ nào đau thương

Ân Vô Ưu vung tay áo đem đồ đệ nhà mình cùng ba người Giản Phong đều ném ra ngoài động phủ, sắc mặt nghiêm nghị nhìn Vân Lam, nói:

"Đáp ứng bổn tọa một điều kiện, bổn tọa sẽ làm như chưa từng gặp qua ngươi."

Nụ cười trên mặt Vân Lam không thay đổi, nhưng ánh mắt lại đột nhiên lạnh xuống:

"Con người ta ghét nhất bị người khác uy hiếp."

Vân Lam vỗ vỗ ống tay áo, xoay người đi đến bên giường đá tùy ý nằm lên, lấy một quyển sách ra đọc, mây trôi nước chảy nói:

"Cho nên muốn bắt thì bắt, muốn giết thì giết."

Ân Vô Ưu tối sầm mặt. Sao người nào của Đại Tần cũng đều khó trị như vậy?

"Ngươi nên nghĩ cho thông suốt. Nếu không đáp ứng, ngươi khẳng định không thể rời khỏi Minh Tông." Ân Vô Ưu tận tình khuyên bảo.

Vân Lam nhàn nhạt liếc hắn một cái:

"Không tiễn!"

"Ngươi...!" Ân Vô Ưu tức giận, trực tiếp phất tay áo rời đi.

Về phần giết Vân Lam...

Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua. Lỡ như Vân Lam là người nào đó trọng yếu của hoàng thất Đại Tần, hắn giết người ta không phải là cùng người mình yêu kết thù oán sao?

Ân Vô Ưu cảm thấy mình vẫn chưa ngu đến mức tự chui đầu vào rọ.

Nằm ở ngoài động phủ căng thẳng nghe ngóng tình hình bên trong, e sợ chủ tử nhà mình gặp chuyện không may, thân hình Triệu Lâm đột nhiên bị xách lên. Hắn giật giật khóe miệng, giữ chặt lấy lỗ tai của mình, nhe răng trợn mắt nói:

"Sư phụ, ở đây nhiều người như vậy, ngươi ít nhất cũng phải chừa cho ta chút mặt mũi a."

Ân Vô Ưu cười lạnh hai tiếng, buông tay ra:

"Chừa cho ngươi mặt mũi? Ngươi quả thực y như tên chủ tử không biết tốt xấu kia của ngươi, đều không phải thứ gì tốt."

Triệu Lâm vuốt vuốt lỗ tai đau nhức, bất mãn đáp trả:

"Ngươi mắng ta là được, lôi chủ tử nhà ta vào làm gì!"

(='.'=) Ân Vô Ưu cảm thấy thật chua xót, đồ đệ chưa bao giờ bảo vệ hắn như vậy. Hắn có thể khẳng định, mình đã nuôi ra một kẻ vong ân bội nghĩa.

(nữ phụ, xuyên không) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN MANH PHU [EDIT] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ