1.

18 1 2
                                    

Trước kia anh đã làm tôi rất hạnh phúc bởi những câu nói , rất ngọt , ngọt tưởng chừng như bỏ cả hũ đường vào ấy.

Tôi : Anh nói chuyện nhạt quá bảo bối a~

Hắn : Anh thích ăn nhạc , đồ mặn anh nuốt không trôi nha~

Tôi : Vậy ta không hợp rồi.

Hắn : Ngốc [ kí đầu ] , trong mâm cơm có canh và thịt , em ăn thịt , anh ăn canh , vừa đủ không lãng phí.
Vậy mà...hạnh phúc có thể ví như 1 món ăn , lúc đầu có thể rất ngon , nhưng nó lại nguội dần và rồi không dùng được nữa. Có lẽ hạnh phúc vấn tồn tại..nhưng nó không dành cho tôi. Nếu tôi nói tất cả thứ đó là trò lừa....đúng vậy là trò lừa. Một cú lừa hoàn hảo , diễn ra đến tận 1 tháng. Phải chi tôi không ngốc nghếch tin anh thì tôi vẫn vui vẻ sống qua ngày , bây giờ tim tôi đã nguội lạnh , không còn tin bất cứ thứ gì , tôi sợ những thứ mập mờ , không rõ ràng. Anh là người đưa tôi lên tận cùng hạnh phúc...cũng là người đẩy tôi xuống tận cùng đau khổ. Anh biết khi biết được tin đó tôi đau thế nào không , tôi còn khó có thể tin được.

Tôi : Ngươi còn yêu ta không ?

Hắn : Nói thật cho ngươi biết , ta đã mất cảm giác rồi.

Tôi : Ừ..vậy tôi trả tự do cho ngươi...
              ....
Tôi : Lừa ta có vui ?.

Hắn : Không vui , lại rất khổ sở .

Tôi : Vì sao lại lừa ta.

Hắn : Vì....ta với vợ ta cãi nhau....nên ta nhắn với ngươi cho vợ ta ghen.
.      .      .     .     .    .    .   ..   ..    ...    ....   .. ..

Có lẽ là vậy.
Chỉ vì ....... sự ôn nhu đó mà tôi đã tin. 1 tháng qua rất hạnh phúc..tôi yêu hắn, tôi đau vì hắn liệu hắn có hiểu.
Có lẽ là vậy.
Tôi chỉ là món vật lợi dụng thôi , 1 tháng qua tất cả đều là giả dối .
Có lẽ là vậy.
Hắn chỉ coi tôi là vật thế thân , không , vật thế thân còn chưa tới.

Khi đọc lại những tin nhắn...tôi chỉ biết khóc. Khóc vì tức , vì đau.
Có 1 lời khuyên cho tôi từ bạn bè.
: Họ lựa mình , thì mình lừa lại :
Cuối cùng....đã 3 ngày trôi qua...tôi vẫn không quên được. Tôi nên học cách quên 1 người nhỉ.

[ Mess ] Vật lợi dụng. [ Oneshot.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ