CHƯƠNG 001.

1.7K 106 71
                                    

Vương Tuấn Khải từ thuở nhỏ cho đến tận bây giờ, anh đối với Vương Nguyên cũng đều rất ưu ái xem trọng, từ nhỏ đã vô cùng đặc biệt quan tâm đến hắn. Bởi lẽ do là anh em ruột nên hai người cũng vì vậy mà rất khăng khít, gắn bó với nhau, tình cảm giữa hai người cũng vì thế mà ngày một trở nên tốt đẹp hơn.

Vương Nguyên ban đầu rất hưởng thụ cảm giác được anh quan tâm này, hoặc thậm chí còn có thể được coi là ỷ lại cùng độc chiếm. Cuối cùng không may chỉ vì bi kịch đột ngột ập đến, biến tất cả những thứ ngọt ngào đều cứ như vậy mà tan biến vào hư không. 

Hắn bỗng dưng cảm thấy chán ghét anh mà không hiểu nguyên nhân tại sao, cũng bắt đầu chán ghét cái cảm giác được anh quan tâm một cách thái quá. Có lẽ nguyên nhân mà hắn chán ghét anh chính là từ đây mà ra. Bởi lẽ anh suốt ngày cứ bám lấy hắn như một cái đuôi không thể tách rời, luôn lải nhải mấy vấn đề không cần thiết bên tai hắn cho nên mới khiến hắn cảm thấy bí bách khó chịu cùng phiền phức.

___

Vương Nguyên quá im lặng, im lặng đến bất thường.

Trên thực tế, hắn quả thực đã hoàn toàn thay đổi rồi.

Vương Tuấn Khải thử gọi tên hắn. Nhưng đáng tiếc, hắn chẳng thèm để ý. Ngay cả khi anh đứng đối diện trực tiếp với hắn mà gọi tên hắn, hắn cũng giả bộ như không nghe thấy hoặc cũng chỉ đơn giản là liếc mắt qua anh một cái rồi cất giọng lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"

Vương Tuấn Khải thấy vậy thì chỉ biết im lặng trong một khoảng thời gian. Anh phát hiện rằng dường như Vương Nguyên thật sự đã không còn là Vương Nguyên luôn thích quấn quýt bám dính lấy anh không rời nửa bước như trước kia nữa rồi. Hiện tại hắn chẳng biểu lộ cảm xúc gì khi tiếp xúc với anh, từ khi xảy ra sự cố đáng tiếc đó thì hắn vẫn luôn lạnh nhạt với anh như vậy.

Mỗi lần anh nhìn thấy Vương Nguyên bày ra vẻ mặt lạnh lùng xa cách này, anh luôn có một cảm giác rằng bản thân sẽ sắp sửa đánh mất hắn. Vì thế anh không tự chủ được muốn vươn tay ra kéo lấy cánh tay của hắn, ngăn lại bước chân của hắn, nhưng rồi lại thường tự cảm thấy buồn cười sau đó cụt hứng tuyệt vọng mà vô lực buông thõng tay.

Vương Nguyên đứng lặng nhìn anh một lúc, mắt thu hết mọi hành động của anh vào mắt nhưng lại chẳng hề quan tâm. Thấy anh cũng không định nói gì thêm, bèn vô tình quay lưng đi về phía phòng ngủ, chỉ để lại cho anh một bóng lưng cao ngạo xa cách lạnh nhạt.

Anh không biết vì sao ông trời lại tàn nhẫn đến mức khiến mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này. Em nói anh phải làm sao đây, Vương Nguyên?

Vương Tuấn Khải mắt thấy hắn cứ như vậy mà rời đi, bèn không kìm nén được nữa, cúi gằm mặt bắt đầu rơi lệ. Có lẽ nếu như không có ngày hôm ấy thì mọi chuyện cũng không biến thành tệ hại đến mức này! Vương Nguyên từ trước đối với anh đâu phải vẻ lạnh nhạt như thế này. Vương Nguyên của anh mới thật ôn nhu làm sao, đây không phải là Vương Nguyên của anh. Tất cả là do anh, là do chính anh đã hại hắn. Anh không chỉ khiến bản thân hắn bị liên lụy tổn thương mà còn khiến cho bản thân anh đau đớn gấp bội phần khi phải hứng chịu loại tình cảnh cùng sự tình hiện tại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 17, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| Nguyên Khải Fanfiction | Tránh Xa Tôi Ra Một Chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ