nhớ.

366 36 5
                                    

daniel lưỡng lự nhìn vào tên account còn trong danh bạ kia vẫn còn sáng đèn. không phải là account đầu tiên nhưng lại nằm chiễm chệ ở vị trí thứ nhất. bởi vì đó là người quan trọng, phải, rất quan trọng. anh mở đoạn hội thoại giữa mình và account kia, chỉ là những dòng tin nhắn cụt lũn nhưng daniel nhớ mình đã vui mừng đến cỡ nào. nó không phải là đôi ba câu trò chuyện hời hợt giữa các thực tập sinh mà là sự quan tâm vô bờ của gã dành cho daniel và anh biết điều đó. gã không giỏi thể hiện cảm xúc, đôi lúc có chuyện gì cứ dấu nhẹm đi, đối với bản thân mình hay người khác cũng vậy. gã thường chọn cách thể hiện bằng hành động nhưng những ngày anh cùng gã khó khăn dành lấy cơ hội để hóa phù du thành hiện thực thì gã chẳng có thời gian để nói chuyện với anh, gặp mặt cũng chỉ chào hỏi nhau đôi ba câu.

mà cũng chẳng biết thế nào mà tình cảm giữa hai người lại đâm chồi cắm rễ trong tim. daniel không chắc đó là tình yêu, nhưng lại chắc chắn nó hơn mức tình bạn. anh cũng chẳng biết thứ cảm giác này chỉ dai dẵng đeo bám một mình anh hoặc là gã cũng như vậy. chính vì hay giấu đi cảm xúc của bản thân nên daniel chẳng dám chắc gì về gã, dongho. mọi thứ đối với anh đều mập mờ không rõ ràng, không có bắt đầu cũng không có kết thúc, nhưng daniel thích điều này. dần dà rồi mọi thứ sẽ chìm vào quên lãng mà không để lại bất cứ vết sẹo nào, quan trọng là bao lâu thôi.

ngón trỏ dừng lại trước biểu tượng cuộc gọi, daniel có nên gọi cho gã không. đã gần nửa năm trời trôi qua kể từ lần cuối cùng anh gặp dongho. anh không nghĩ bản thân nhớ gã, mà cho là vậy cũng được, daniel chỉ muốn gặp gã. hỏi thăm đôi ba chuyện về cuộc sống thường nhật của nhau, uống vài ngụm bia và thưởng thức gió lộng về đêm ở sông hàn như thế là đủ. daniel muốn một lần nữa được nhìn thấy ánh mắt đong đầy quan tâm của gã như cách gã thường trao trộm cho anh mỗi khi giải lao hoặc gặp nhau tại phòng chờ bé tí. daniel muốn nghe thấy chất giọng trầm ấm của dongho và hơn thế là nghe gã hát. chưa bao giờ daniel được nghe dongho hát khi chỉ có hai người trong phòng tập. những khoảng thời gian đó gã thường trốn đi ánh mắt của daniel và anh thì cứ đuổi theo đôi mắt màu nâu sậm của gã mãi. cả hai đều không nói gì, cũng không làm gì, chỉ đơn giản ngồi im để cảm nhận hơi thở của đối phương theo thời gian biến mất vào hư vô. anh nhớ lắm lúc như thế, chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng lại khắc vào tận tâm can, vậy mà thấm thoát mọi thứ đã trở thành mảnh kí ức cũ trong đời nhau.

đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, liệu còn kịp không nhỉ ?

daniel áp điện thoại vào tai, lần lượt những tiếng tút.. tút vang lên mồn một. hô hấp chậm dần và dường như nghẹn lại nơi vòm họng, anh vẫn đang chờ gã. là dongho chưa kịp nhấc máy hay là không muốn nhấc máy ? daniel nghĩ thầm, anh bịa ra cho mình nhiều suy nghĩ khác nhau để làm bản thân phân tâm về những tiếng tút.. tút máy móc kia. không phủ nhận được hiện giờ daniel có chút thất vọng, không hẳn là một chút, có lẽ nhiều hơn một chút. gã đã không nhấc máy.

anh ngẫn ngơ nhìn màn hình hiện lên dòng chữ

kangdongho đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ bạn
- 0:12

à, anh quên rằng gã đã đổi account mất rồi. daniel vô tình nghe được chuyện đó từ minhyun khi đang nói chuyện điện thoại cùng jonghyun và xem chừng dongho không muốn ai biết về chuyện này. chẳng hiểu sao dù biết là vậy nhưng daniel vẫn không muốn xóa account của dongho khỏi máy mình. có lẽ do anh khá cố chấp khi muốn giữ lại chút ít hoài niệm nhỏ nhoi về gã.

từng có nghĩa đã trải qua nhưng từng không thể trở thành chưa từng.

nên daniel không thể chối bỏ được tình cảm trong quá khứ và hiện tại anh dành cho dongho. mặc dù bản thân daniel cũng không chính xác về tên gọi của loại cảm xúc ấy. thật mơ hồ làm sao.

daniel nghĩ rằng đây là lần cuối cùng anh nghiêm túc suy nghĩ về dongho, về sự không rõ ràng giữa hai người. bản thân anh và gã đều có cuộc sống riêng của mình, hôm nay anh có thể đuổi theo bóng hình gã hoặc bị nhấn chìm vào những nỗi nhớ mông lung nhưng còn ngày mai, liệu anh còn có thể ngồi đây và nghĩ về ngày xưa không hay có lẽ lúc ấy bản thân daniel đã lặng lẽ chôn sâu những hồi ức mang tên gã vào ngăn tủ của lãng quên. những gì không có mở đầu thì cũng đừng nên kết thúc và những gì mơ hồ thì đừng cố làm rõ.

dongdan | sehnsuchtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ