"Từ hôm nay, đừng buồn nữa. Đi ngủ sớm, đừng thức khuya tự dằn vặt bản thân Dù có làm thế thì cuộc sống vẫn cứ chạy không ngừng về phía trước. Sẽ không ai, không một ai quan tâm mày vui hay buồn đâu".
Tôi luôn tự nhủ bản thân mình như vậy. Vậy kết quả ra sao? Chẳng ra sao cả. Cuộc sống của tôi ngày nào cũng như ngày nào, một đống hỗn độn không khác gì đống shit. Công việc, các mối quan hệ xã hội tất cả đều như đang chống đối lại tôi.
Đêm nay lại là một đêm khó ngủ, nâng một ly rượu ngang mặt, thứ chất lỏng màu đỏ vừa ngọt vừa đắng cứ thế chầm chậm trôi tuột vào dạ dày trống rỗng. Vẫn biết sớm mai khi thức dậy, sẽ lại ôm bụng mà kêu than nhưng biết sao được. Không uống sẽ lại không ngủ được, không ngủ được sẽ lại nghĩ vẩn vơ, và nghĩ vẩn vơ sẽ lại nghĩ đến chị.
Im Nayeon, cái tên khốn khiếp tôi muốn chôn vùi nó xuống 18 tầng địa ngục, nếu có 100 tầng thì tôi cũng muốn dìm nó xuống tận đó. Khốn nạn, tôi lại nhớ đến chị rồi.
Tôi gặp chị vào một chiều thu tháng 10, nụ cười của chị tỏa sáng rực rỡ lấn át cả ánh hoàng hôn chiều tà. Chị đến gieo trong tôi tình yêu tinh khiết, và ra đi khi đã vấy bẩn tâm hồn tôi. Tôi ghét chị, tôi hận chị, tôi... tôi không biết nữa. Tôi không muốn nhắc đến chị một phút giây nào nữa.
Nhưng cuộc đời này là một chuỗi khốn nạn liên tiếp, nó cứ đến dồn dập như muốn ép chết con người ta thì nó mới hạnh phúc, nó phải nhìn con người ta nhảy xuống vách đá thì nó mới vui sướng. Đã chà đạp tôi đến thân tàn ma dại, còn trở về để dí tôi chết sao?
Tôi yêu chị si mê, mù quáng. Chị hững hờ như có như không. Rồi chị lấy một thằng khốn khiếp. Tôi bần thần trước cửa lễ đường. Nhìn hai người trao nhẫn thề nguyện. Chỉ muốn chửi thề, không phải chửi chị và thằng chó đó đâu. Tôi chửi bản thân mình ngu, quá ngu khi yêu đương một kẻ chẳng đáng. Giờ đây tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi: "Chị quay lại đây làm gì?"
Chị là một kẻ ích kỷ, đã bỏ rơi tôi, đã kết hôn với kẻ khác, đã rời khỏi thành phố này. Tại sao lại còn để lại trong tôi sự day dứt, đau thương và cả hận thù. Rồi lại trở về khiến người khác bị dày vò khôn nguôi.
Ngày nhìn thấy chị bên kia đường, tôi muốn lao qua làn xe đang chạy tới bên chị. Không phải để ôm chị, để nói rằng tôi nhớ chị, hay tôi yêu chị đâu. Tôi chỉ muốn tự hai tay mình bóp chết chị, nhưng khi tôi qua được thì chị đi mất rồi. Bây giờ thì lý trí của tôi kìm hãm tôi lại. Thì cái ý muốn giết chết chị lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ. Chị đáng bị như vậy.
Cứ chửi tôi là kẻ cố chấp đi. Chẳng qua các người không rơi vào trường hợp của tôi. Không phải là kẻ bị bỏ rơi thì sao các người có thể hiểu tâm trạng của tôi.
Ngươi ta nói có yêu thì mới có hận. Tôi không phủ nhận việc tôi yêu chị, đúng yêu, yêu rất nhiều là đằng khác. Đã nói bên trên rồi đó, yêu đến lạc lối không đường về. Chính vì vậy tôi có quyền hận, hận đến thấu xương tủy, hận đến mức dù có chết, tôi cũng sẽ đầu thai đến kiếp sau hận tiếp.
Chó má thật, chị không thấy tôi nhìn chị bằng ánh mắt tên lửa sao, nếu có thể giết chết người bằng ánh mắt thì chị chết từ lâu rồi. Vậy mà chị còn xuất hiện trước mặt tôi, nở nụ cười đã cướp mất tim tôi. Nhưng xin lỗi chị thất bại rồi, thất bại thảm hại luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu và Hận
FanfictionViết cho Monayeon, viết cho cộng đồng LGBT và viết cho bạn tôi... Cảnh báo có những ngôn từ không phù hợp, độc giả cần cân nhắc trước khi đọc.