0

1.4K 96 2
                                    



Trong một thế giới đơn sắc, trong lòng mỗi người hẳn luôn có sự trống trải vì không thể nhìn thấy bất cứ một sắc màu nào khác, thế nhưng đối với một chàng trai luôn rạng rỡ và lạc quan như Seokmin, điều đó chẳng là vấn đề gì cả. Có thể nhìn và nghe những điều diễn ra quanh mình, đã là tất cả với cậu rồi. Đã có lần cậu nói rằng, có thể thưởng thức âm nhạc là đã quá đủ với cậu; rằng cậu sẽ chẳng bao giờ lấy những giai điệu để đổi thành thứ gì đó vô nghĩa như sắc màu.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cậu nhìn thấy sắc màu đầu tiên trong đời.

"Màu cam". Sắc màu của sự hấp dẫn và mê hoặc.

Seokmin vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy điều khác lạ trước mắt. Nó làm cậu sửng sốt, và đồng thời cũng hấp dẫn cậu.

Giờ đây, Seokmin không hề cuống lên thắc mắc đây là màu sắc gì như chúng bạn của cậu được nghe miêu tả về sắc màu bởi những giáo viên đặc biệt có khả năng nhìn thấy sắc màu. Cậu biết rằng mình đã nhìn thấy một sắc màu thật sự, nhưng lại không biết lí do vì sao mình có khả năng đó. Những suy nghĩ này đã bị đẩy ra sau suy nghĩ của cậu khi cậu nhớ về người con trai mang mái tóc cam.

Seokmin không thể phủ nhận rằng màu sắc ấy thực sự phù hợp với người con trai ấy. Chàng trai với nụ cười tuyệt đẹp và đôi mắt dường như luôn phát ra ánh nhìn hấp dẫn người khác.

Thực sự có một chút buồn rằng dường như cậu không nhận được sự chú ý của anh bởi anh đang nói chuyện với một người khác-và cười cùng nhau.

Cậu ước rằng mình có thể nhìn thấy màu sắc như này một lần nữa.

Có thể là vào lần tới gặp anh ấy.

        ______________________

Seokmin hoàn toàn không hề mong đợi rằng gặp một người trông giống anh sớm đến vậy. Chính xác là ba tháng sau ( đối với Seokmin, như vậy thực sự là quá sớm).

Chàng trai này cũng có đôi mắt luôn thu hút người khác và nụ cười ấm áp luôn hiện hữu trên khuôn mặt nhưng màu sắc mái tóc của anh đã đổi khác.

Là...

"màu hồng"

"Xin lỗi?"

Seokmin nhận ra rằng cậu đã thốt ra câu nói quá to và đã quá muộn để nuốt lại lời nói vì anh đã nghe thấy nó.

"A...em, em...kh...không có gì" Seokmin lắp bắp.

Chàng trai chỉ nhìn chằm chằm cậu với vẻ hiếu kỳ.

"Có phải cậu cũng là..." Chàng trai chợt dừng lại, dường như đang cân nhắc lời nói của mình "một colorant ?"

"Gì...gì cơ?"

"Một colorant, người mà có thể nhìn thấy mọi sắc màu giống tôi"

"À...có thể là vậy?"

"Ừm...rất vui được gặp cậu...?" Seokmin nhận ra anh đang đợi cậu giới thiệu tên mình.

"Seokmin!Lee Seokmin...em cũng rất vui được gặp anh"

"Seokmin" Chàng trai nhắc lại, thử nghe âm thanh của nó được phát ra bằng giọng của mình.

"Tôi là Hong Jisoo, mong được giúp đỡ"

[TRANSFIC] [SeokSoo] [Oneshot] Color my worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ