Tạm biệt

73 8 11
                                    

Tôi - Kim Taeyeon, một kẻ nhu nhược đã bỏ lại chị một mình để làm theo lời bố. Tôi đã xa chị được 3 năm rồi. Vẫn là ngày này, vẫn là con đường này, nhưng tôi và chị đã không thể cùng nhau đi chung nữa rồi.
.
Flashback:

- " Taeyeonie, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời chị. " - Tiffany quàng tay qua cổ tôi, ôm lấy tôi và dụi mặt vào hõm cổ của tôi. Nói sao nhỉ? Tôi rất thích những lúc chị làm như thế này vì chỉ những lúc đấy mới bộc phát được sự dễ thương bên trong người của chị.
- " Em cảm ơn ông trời vì đã ban một thiên thần xuống bên cạnh em. " - Tôi đặt nhẹ lên môi chị một nụ hôn. Dù chỉ một nụ hôn nhẹ nhưng cũng chứa đấy tình cảm tôi dành cho chị. Phải, chỉ riêng một mình chị.
- " Hãy hứa rằng em và chị sẽ luôn cùng đi một con đường và em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị đi. " - Tiffany ôm chặt lấy tôi hơn, giống như nếu chị buông ra thì tôi sẽ biến mất ngay lập tức.
- " Fany à! Lời hứa có thể không giữ được lâu. Em sẽ không hứa với chị. Em sẽ làm bằng hành động chứ không phải một lời hứa dễ nói cũng dễ quên. " - Tôi nhìn sâu vào đôi mắt chị. Đôi mắt màu xanh đặc trưng mà tôi yêu thích nhất. Đó là đặc điểm để chị không lẫn lộn với bất kỳ ai trên thế giới này.
.
End Flashback.

Đấy, tôi đã nói như thế với chị nhưng ngay cả một hành động cũng không thực hiện được. Tôi tồi tệ quá phải không?. Chỉ vì muốn bố vui lòng nên tôi đã rời xa chị để sang Mỹ du học. Nhưng khi học xong tất cả, tôi vừa định quay về với chị thì bố tôi lại ngăn cản và nói rằng tôi phải đính hôn với một chàng trai khác. Cái gì vậy? Lúc đầu bố đã nói rằng khi học xong thì tôi có thể trở về mà tại sao bây giờ tôi lại phải đính hôn với một chàng trai lạ mặt mà tôi chưa từng gặp mặt bao giờ? Nực cười quá đấy.
.
Tôi đang ngồi ở quán cafe thì nhận được cuộc gọi của bố, ông ấy gọi tôi về nhà có chuyện cần nói. Tôi lập tức thanh toán rồi lên xe riêng để trở về. Khi về nhà, tôi đi lên thẳng thư phòng gặp bố tôi.
*Cốc cốc cốc* - Tôi gõ cửa như để cho bố biết rằng tôi đã về đến.
" Vào đi. "- Giọng nói trầm ấm pha chút lạnh lẽo từ căn phòng vang lên.
Tôi mở cửa phòng ra và tiến vào thẳng ghế ngồi trước mặt ông. Tôi và bố từ khi mẹ mất thì tôi đã không còn nói chuyện nhiều với bố như xưa nữa. Khi về nhà cùng lắm chỉ nói vài ba câu rồi lập tức quay đi rồi.
.
" Bố gọi con về có chuyện gì? " - Tôi cầm ly cafe lên nhấp một ngụm.
" Bố sẽ vào vấn đề chính. Tháng sau con sẽ đính hôn với Jackson của công ty Wang thị. " - Ông đang sắp xếp đống hồ sơ lại gọn gàng rồi cũng giương mắt nhìn tôi.
" Bố nói cái gì? Chẳng phải lúc trước bố đã bảo rằng khi con học xong hết thì có thể trở về Hàn Quốc mà? " - Khi tôi nghe ông ấy nói rằng tôi phải đính hôn với chàng trai mà tôi không quen biết thì lập tức đứng dậy, tôi đang mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình.
" Phải, bố đã nói như thế. Nhưng con phải suy nghĩ chứ? Cái cô Hwang đó đã giúp được gì cho công ty Kim thị của chúng ta chưa? Còn chưa kể việc cô ta tiếp cận con là vì cô ta thật sự yêu con hay yêu gia tài của con? Trong khi đó, Jackson đã giúp rất nhiều cho công ty của chúng ta. Thằng bé cũng rất lễ phép nữa. Ta đánh giá rất cao Jackson! "- Bố nghiêm mặt nhìn tôi giống hệt như rằng tôi phải nghe lời ông ấy vậy.
" Con nói bố biết, cuộc đời này Kim TaeYeon con chỉ yêu mỗi mình chị ấy, chỉ một mình Tiffany Hwang. " - Tôi như muốn gào thét lên, tôi thật sự không thể bình tĩnh nữa rồi.
" Đừng ngang ngược như thế, Taeyeon! Con nghĩ sẽ thế nào nếu con và Tiffany quen nhau? Hai đứa có thể hạnh phúc không? Nghe lời bố lần này, đính hôn với Jackson. Bố muốn con hạnh phúc, Taeyeon à! "- Đây là lần đầu bố nghiêm túc với tôi như thế đấy.
" Bố muốn con hạnh phúc? Được, bố nghe cho rõ đây. Cuộc đời con chỉ hạnh phúc khi ở bên Tiffany Hwang, chỉ có thể là chị ấy. " - Nếu bố tôi đanh thép thì có thể chắc rằng tôi đanh thép gấp đôi ông ấy.
" Được rồi. Nếu con đã nói như thế thì ta cho con 1 tuần để trở về Hàn Quốc kiếm Tiffany và thuyết phục cô ta. Nếu cô ta chịu quay về bên con thì ta sẽ hủy hôn ước này, và nếu cô ta không đồng ý thì có nghĩa là con phải quay về Mỹ và đính hôn với Jackson, được chứ? " - Ông nhìn tôi với ánh mắt không thể nào lạnh hơn được nữa.
" Được. Không có gì nữa thì con đi trước đây. Xin phép. " - Tôi đứng dậy cúi chào bố rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, tôi không muốn ở trong căn phòng ngột ngạt đó thêm một giây nào nữa.
.
Tôi vừa đi xuống lầu vừa đặt vé máy bay về Hàn Quốc, tôi hiện giờ chỉ muốn về gặp chị, chúng tôi đã xa nhau quá mức chịu đựng của tôi rồi. Tiffany, chờ nhé. Em nhất định sẽ sớm về bên chị.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ONESHOT] [TaeNy] Tạm BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ