Đương nhiên ta hiểu Trì Khanh nói ta đi vì muốn bảo vệ ta, nhưng bất luận ra sao, ta sẽ không bỏ hắn mà đi.
Hắn và gấu chó đã bắt đầu đánh nhau, có vẻ như ngang nhau, nhưng Trì Khanh vốn bị thương, càng đánh sẽ càng lộ sơ hở.
Vừa nghĩ vậy đã nghe rắn tinh hô: "Đại vương, trên người Thanh Minh Tinh quân có thương tích, đánh vào ngực hắn!"
Gấu chó bắt đầu tấn công vào ngực Trì Khanh, dù sao Trì Khanh cũng đang bị thương, tiếp chiêu có hơi gắng sức.
Rắn tinh lại tiếp tục kêu: "Đại vương, thiếp đến giúp ngài một tay! Hôm nay sẽ khiến Thanh Minh Tinh quân chết nơi này!" Dứt lời liền phi thân vào cuộc chiến.
Dải dây trong tay áo ta bay ra quấn vào ả, mạnh mẽ ném ả ra chỗ khác. Rắn tinh ngạc nhiên một lúc, sau đó khinh thường nói: "Thế mà quên còn có một con nhóc ở đây, cũng được, để ta đùa giỡn ngươi một lát!"
Trong lòng thầm nghĩ, ta chẳng thèm để ý ả. Nhưng hiếm khi ta động thủ, liền xuất hiện cảm giác muốn chơi đùa, xem quá trình tức giận của ả ta cũng không tệ. Nhưng không lâu sau có tiếng Trì Khanh kêu cứu truyền đến: "La Lạc, ta..."
Ta nhìn qua bên kia, chỉ thấy gấu chó và Trì Khanh cùng ngã xuống đất, giống như đồng quy vu tận, lập tức quýnh lên, dùng mười phần sức lực đánh một chưởng lên ngực rắn tinh, đến khi ả rên rỉ té xuống đất.
Ta không quan tâm ả nữa, nhưng chân lại không bước được, thì ra không biết ả ta đã biến về nguyên hình lúc nào, cuốn lấy chân ta thật chặt. Lòng ta nóng như lửa đốt, một cước đá ả vào trong đầm.
Dường như đã trở về cái ngày ta gặp Trì Khanh, nhưng tâm tình ta hoàn toàn khác lúc đó...
Ngày ấy ta rảnh rỗi không có việc gì làm, lấy hắn làm vật thí nghiệm, nhưng hôm nay nhìn thấy khuôn mặt không chút sức sống của hắn, trái tim ta lại có chút run rẩy, khóe mắt bắt đầu nóng lên...
Hay là do lúc bình thường ta không uống đủ thuốc bổ, cho nên tâm vẫn không đủ khỏe?
Ta định vỗ vỗ lên mặt hắn, nhưng vươn tay mới phát hiện tay ta cứ run mãi...
"Trì Khanh..." Ta nhẹ nhàng mở miệng: "Ngươi có nghe ta nói không?"
Hắn không nói lời nào, mắt nhắm như đang ngủ say...
"Trì Khanh..." Ta vẫn gọi hắn: "Nếu ngươi không tỉnh ta sẽ sửa khuôn mặt cho ngươi, ngươi lớn lên xấu như vậy, sẽ ảnh hưởng tới dung nhan của tiên giới."
Nhưng hắn vẫn không để ý tới ta.
Nhưng ta lại cảm nhận được trên mặt ta đang ướt.
Lần cuối ta rơi lệ là khi được nghe biểu tỷ và biểu ca nói bậy, đến nay đã mười năm rồi.
Cả Bồ Tát cũng biết ta khó rơi lệ, chắc vậy nên Trì Khanh giật giật mí mắt, mở mắt thật chậm: "La Lạc, cô khóc sao?"
Ta chỉ nhìn hắn, không nói lời nào...
"La Lạc... nàng khóc vì ta sao?" Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt nhưng đáy mắt xuất hiện sự vui mừng.
Ta nhẹ giọng nói một câu: "Trì Khanh, nếu ngươi nhắm mắt thêm một lần nữa, ta sẽ không bao giờ quan tâm ngươi!"
Trì Khanh yếu ớt nghĩ tới một chuyện: "La Lạc, nàng có thể đồng ý một chuyện với ta không?"
"Chuyện gì?" Chẳng lẽ bây giờ sẽ bàn chuyện hậu sự?
"Nếu như ta qua một cửa này, nàng có thể thử... thích ta?"
"Hả?"
"Khụ khụ, bộ dạng ta bây giờ, nàng hãy coi như an ủi ta, đồng ý được không?"
Ta nặng nề gật đầu: "Được."
Hắn tỏ vẻ lo lắng: "Thật sao?"
"Nữ tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!"
"Có lời này của nàng ta liền an tâm." Trong mắt Trì Khanh xẹt qua một tia giảo hoạt, đột nhiên ngẩng đầu nhanh chóng đặt môi lên má ta: "La Lạc, khi nãy nàng đã đồng ý, từ nay trở đi nàng sẽ thử thích ta." Dứt lời nhanh nhẹn đứng dậy, đâu còn biểu hiện sắp tàn đời như khi nãy.
Ta có ngốc cũng biết mình đã bị lừa, vừa định tức giận nhưng chỉ cảm thấy một mảnh đen ngòm, hôn mê bất tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Chuyện Nhỏ Chốn Thần Tiên
RomanceTác giả: Thiên Hạ Vô Bệnh Chuyển ngữ: ruby_0411 Chỉnh sửa: Nguyệt Mai Thể loại: Ngôn tình, huyền huyễn, hài hước, cổ đại Số chương: 9 Trạng thái: Hoàn thành Một câu chuyện nhỏ chốn thần tiên. Thật sự không có gì để nói đâu vì sẽ lộ nội dung truyện...