Tác phẩm: Cô gái xấu xí và hotboy
Tác giả: Milk aka Kimiko
Thể loại: oneshot, tình cảm, lãng mạn
Số chương: 1
Tình trạng: Hoàn thànhTôi - một con nhóc 17 tuổi và mang tiếng là mọt sách. Nhưng các bạn nghĩ chỉ vì vậy mà bọn con trai không thích tôi, hơi quá phải không? Nếu các bạn nghĩ rằng tôi có một dị tật gì đó thì không hề. Tôi có đầy đủ chân, tay, mắt, mũi, miệng,...đều đủ cả. Nhưng, tôi có một ngoại hình không được ưa nhìn cho lắm. Tôi sở hữu một khuôn mặt bình thường với một mái tóc vàng tẻ nhạt. Chiếc kính đồ sộ đã che đi đôi mắt nâu to tròn cùng hàng mi đen rợp. Mái tóc to xù đã làm vẻ đẹp của tôi trở nên mờ nhạt. Trông tôi hiện giờ hệt như một con búp bê bị hỏng.
Trong lớp, tôi được coi là một đứa quái dị lúc nào cũng ngồi một chỗ với quyển sách Hoá học. Tôi chắc chắn rằng bọn nó chỉ coi tôi là một con rác rưởi không hơn không kém. Nhưng, tôi không hề để ý đến điều đó. Tôi thậm chí còn tự hào về nó nữa. Các bạn nghĩ tôi hơi điên phải không? Phải, đến cả con bạn thân thiết nhất của tôi - Ngọc còn rất bất ngờ thế kia thì làm sao mà các bạn không ngạc nhiên cơ chứ!
Từ hồi nhỏ, tôi đã bị coi là một đứa không bình thường. Dù tôi đã cố gắng hoà nhập nhưng mọi người đều xa lánh và còn hắt hủi tôi. Thậm chí bố mẹ của bọn họ còn đồng loạt kêu tôi phải chuyển trường và doạ sẽ kiện trường. Và mẹ tôi buộc phải cho tôi học trường mới. Bạn biết cảm giác của tôi lúc đó không? Bạn nghĩ tôi tức giận về điều đó? Không hề. Rằng tôi sẽ sụp đổ sau chuyện đó? Cũng không. Tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó tôi lại bình tĩnh như vậy, rất bình tĩnh là đằng khác.
Kể từ ngày đó tôi đã tự nói với bản thân rằng hãy chấp nhận điều đó. Vì cho dù bạn có cố biện hộ hay giải thích đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Vậy nên tôi đã cố làm mình trở nên xấu xí và tách biệt hẳn với lớp. Nhưng Ngọc - cô ấy không hề để ý đến vẻ ngoài không hoàn hảo của tôi. Cô ấy tôn trọng tôi và tôi cũng tôn trọng cô ấy. Cô ấy có một mái tóc dài màu nâu với làn da trắng hồng trông đến ghen tỵ. Ngọc có một vẻ đẹp thuần khiết khiến người khác trở nên mờ nhạt.
Tôi quyết định sẽ không yêu ai cả, rằng sẽ độc thân cả đời. Cho đến một ngày, Minh xuất hiện... Anh ấy là một chàng trai đẹp với một nụ cười tỏa nắng. Đã có bao nhiêu cô gái đã siêu lòng trước vẻ đẹp và sự tốt bụng của anh ấy. Và tôi là một trong số ấy.
***
Trong giờ ăn trưa...
"Kim này, cậu có thích anh Minh không?" - Ngọc vừa đút thìa cơm thịt gà vào miệng vừa quay sang hỏi tôi.
"Anh ấy đẹp thế kia mà..." - Ánh mắt tôi lại tập trung lên người anh ấy.
"Haiz! Nhưng chắc bọn mình không có cửa đâu. Nhìn kìa! Bao nhiêu cô gái xinh đẹp đều quây quanh anh ý hết."
"Ước gì anh ấy ở lớp mình nhỉ?" - Tôi nói bâng quơ.
"Nếu được thế đã tốt." - Ngọc hút "rột, rột" hộp sữa nói.
Reengggggggggg... Giờ ăn trưa kết thúc!
***