Tôi đặt chân về Hàn Quốc trong cái oi nồng mùa hạ. Thời tiết Seoul đỏng đảnh như nàng tiểu thư khó tính. Chợt nắng rồi lại chợt mưa. Đã khá lâu tôi không quay về nơi phồn hoa đô thị này. Sau thời gian dài đi như chạy trốn. Trốn cái nóng rát bỏng mùa hè, trốn cơn mưa bất chợt dai dẳng, trốn mọi kỉ niệm tôi đã trải qua. Tôi đã chạy trốn bằng cách bỏ đi thật xa, và trốn mình trong cái lạnh của miền hàn đới. Để từng mùa ngắm nhìn tuyết rơi, lại ngỡ như ngày nào còn đắm mình trong cơn mưa lất phất buổi chiều thu.
Căn biệt thự nằm im ắng trong con đường thênh thang của khu đô thị mới. Hôm nay nó lại càng nhộn nhịp hơn bởi khách khứa ra vào. Ngày này tuần sau sẽ là đám cưới của anh Hai. Trốn tránh mãi không được, tôi đành phải quay về. Tôi quay về trong tâm trạng bồi hồi khôn dứt. Căn nhà vẫn thênh thang như ngày nào tôi đi. Quay lại đây, trong lòng phảng phất nỗi buồn trống vắng, dù xung quanh đang rất náo nhiệt bởi vài chục khách mời. Khá duyên dáng trong áo đầm đen bó sát, tóc xõa hờ hững, tôi lướt qua từng người sau khi nở nụ cười xả giao. Hôm nay chị dâu sẽ ra mắt những người thân thuộc trong gia đình, để chuẩn bị cho ngày mai bay qua Singapore tổ chức cho lễ cưới. Về được 2 ngày, tôi vẫn chưa biết mặt chị. Có lẽ do quá bận rộn chuẩn bị cho ngày vui sắp tới.
Tiếng nhạc im bặt. Giọng trầm ấm của bố cất lên:
- Rất mừng vì mọi người đã đến đầy đủ trong ngày hôm nay. Tôi muốn giới thiệu cho mọi người con dâu tương lai của chúng tôi.
Khách mời đồng loạt quay về phía cầu thang. Tôi cũng không ngoại lệ. Từ trên cao, cô gái mềm mại bước xuống trong bàn tay vững chắc của người chồng tương lai. Thoáng phút ngỡ ngàng, chị xinh hơn tôi từng tưởng tượng. Bước đến cạnh bố, chị bẽn lẽn cúi đầu chào mọi người. Tôi lặng lẽ trong góc, quan sát từng cử động nhỏ nơi người con gái ấy. Thật dịu dàng và toát lên vẻ cuốn hút. Tôi mê mải bởi nụ cười quyến rũ. Chị e ấp bên vai anh, một lần chị nhoẻn miệng cười, tôi lại thấy không gian rực sáng.
- Và, nhân tiện.... Moonbyul, con lên bố bảo.
Đang ngơ ngẩn, tôi giật mình vì bị kêu tên. Vội đến kế bên bố.
- Moonbyul, con gái tôi. Đi du học ở Anh, cũng rất lâu rồi mới về lại thăm gia đình.
Tôi khách sáo gật đầu rồi mỉm cười. Lui vội về sau lưng bố, chợt quay qua, tôi thấy chị nhìn tôi khẽ cười. Khựng lại trong mấy giây, tôi gượng gạo cười đáp lễ. Suốt buổi tiệc ngày hôm nay, tôi như bị thôi miên khi cứ dõi theo từng biến chuyển nơi khuôn mặt người chị dâu tương lai. Đôi lúc tôi tự bắt mình nhìn vu vơ ra khu vườn ngoài cửa sổ, nhưng rồi chẳng mấy chốc lại bị cuốn vào những điều khó hiểu.
Tiệc tàn, tôi mệt mỏi quay về phòng. Buổi tiệc buffet kéo dài suốt hàng giờ đồng hồ, tôi phải đứng trên đôi giày cao gót suốt chừng ấy tiếng làm đôi chân mỏi nhừ. Tiếng gõ cửa.
- Mời vào, cửa không khóa.
- Moonbyul, con mệt lắm không!? Chuẩn bị hành lý xong chưa, mai mình sẽ bay chuyến sớm qua Sing đấy con à.
- Dạ, xong rồi mẹ. Con không mệt lắm. Mẹ với bố cũng nghỉ sớm, hôm nay tiếp khách đông quá.
- Ừ, thôi, con cũng nghỉ sớm để sáng mai ra sân bay. Đừng thức khuya quá. Con vừa về mới mấy ngày, chắc chưa quen giờ giấc. Nhưng ráng ngủ nha con.
- Dạ, mẹ ngủ ngon. À, chị dâu đâu rồi mẹ!? Hình như tối nay chị ngủ ở nhà mình?
- À, nó ngủ ở trên lầu. Phòng dành riêng cho khách. Sáng mai phải bay sớm nên mẹ kêu nó ngủ lại, sáng khỏi mắc công chạy qua.
- Ok mẹ. Good night! Love you, mom!
- Good night, baby!
Tiếng sập cửa phòng. Tôi thấy hơi lạ, nhưng chợt nhớ lại đây là Hàn Quốc, nên chưa đám cưới thì không thể nào ngủ chung phòng.
Xõa tóc. Dùng lược chải qua vài lần, tôi tẩy sơ lớp trang điểm rồi bước vào nhà tắm. Tuổi 25 căng tràn nhựa sống. Vòng eo và cặp đùi thon thả, làn da trắng hồng. Tôi luôn tự hào về cơ thể mình. Thả người vào bồn nước, không gian phảng phất mùi hoa oải hương. Tiếng hòa tấu nhè nhẹ. Tôi muốn nhờ nước ấm xoa dịu đi cái mệt mỏi đang vất vưởng trong tôi. Mải mê theo đuổi những dòng suy nghĩ miên man, mà hầu như trong đó là nụ cười của người con gái tôi vừa gặp mặt. Từ rất lâu rồi, tôi mới bắt gặp lại nơi mình cảm giác ấy. 25 tuổi, chia tay một lần. Như con thú bị thương, tôi co mình lại trong sự cô độc. Từ chối hết mọi sự vây quanh săn đón. Dù giờ đây vết thương đã lành, nhưng đôi lúc trái gió trở trời, tim vẫn nhoi nhói một nỗi đau. Lại tiếng gõ cửa. Uể oải, tôi nhấc mình ra khỏi bồn tắm, lau vội mái tóc rồi quấn khăn bước ra.
- Mời vào, cửa không khóa.
- Xin lỗi, chị có làm phiền em không?
- Ơ không... chị vào đi. – tôi ngạc nhiên, chị dâu tương lai đang đứng trước cửa phòng. Như kẻ vụng trộm sợ bị bắt gặp, bất chợt tôi hơi đỏ mặt vì nghĩ rằng chị ấy đọc được hết dòng suy nghĩ nãy giờ.
- Em đang tắm à? Vậy chắc là chị phiền em rồi... hay là chút nữa chị quay lại.
- Không sao. Finished rồi. Chị không ngủ, sáng mai còn phải đi sớm.
- Chị muốn qua hỏi thăm em đôi chút. Những ngày gần đây nghe em về thăm gia đình, nhưng chị bận rộn với việc riêng quá nên chưa đến gặp em được.
Cô ấy lại mỉm cười. Tôi chỉ biết giả vờ cắm cúi vào gương chải lại tóc rối. Trong căn phòng chỉ có hai người, không thể nào tôi cứ chăm chú quan sát nụ cười của chị được. – dù rất muốn. Căn phòng bỗng dưng im ắng và rộng thênh thang. Tiếng điều hoà dường như lớn hơn, mùi hoa oải hương dường như cũng thoang thoảng hơn. Nếu cứ cắm cúi vào gương thì hóa ra mình bất lịch sự, hít hơi thở sâu, tôi quay lại nhìn chị để trò chuyện.
- Dạ, không gì đâu chị. Đúng ra em phải đến chào chị trước. Nay lại để điều ngược lại, thật vô phép quá!
- Sắp là người chung nhà cả rồi. Em đừng nói vậy. Em tên Moonbyul phải không? Chị có nghe anh nói là em đã qua Anh du học được 5 năm. Nhưng đây là lần đầu tiên em về thăm nhà, phải không?
- Dạ. Lần đầu tiên. Chị tên gì?
- Yongsun... Gọi chị là Yongsun nha!
- Ok! Chị Yongsun. Chị bao nhiêu tuổi? À không, xin lỗi, em ko nên hỏi câu này, thiếu lịch sự quá.
- 26 thôi, em đừng khách sáo vậy. Còn Moonbyul?
- 25 years old.
Nói tới đó, tôi đứng dậy đi lấy quần áo để thay vào. Chỉ quấn có chiếc khăn, giờ tôi thấy hơi lạnh. Vừa đứng dậy đi được vài bước, bất cẩn, chiếc khăn nhẹ nhàng tiếp đất, khoe ra hết từng đường cong của cơ thể. Thoáng phút chốc, tôi thấy chị hơi đỏ mặt rồi ngượng ngùng quay đi. Tự dưng trong đầu tôi lúc đó nảy ra câu hỏi: "Chỉ là con gái với nhau thôi mà. Sao... gì kì vậy? Mấy đứa bạn gái khác nhìn hoài có sao đâu?". Chụp vội cái khăn kéo lên che lại, tôi đi nhanh tới lấy áo ngủ khoác vào.
- Thôi, chị về phòng. Để em nghỉ sớm. Hôm nay tiếp khách nhiều chắc em đã mệt lắm rồi. Không phiền em nữa. Ngủ ngon nha! – giọng nói của Yongsun pha chút ngập ngừng. Ánh mắt chị hiện giờ đang nhìn đâu đâu, như tìm kiếm điều gì đó.
- Hơ.. ok, good night.
Tôi bước đến mở cửa. Chị lướt qua người tôi để bước ra ngoài. Để lại trong khứu giác nhè nhẹ mùi nước hoa. Nếu không nhầm thì là Divadoff Cool Water. Không hiểu sao tôi ấn tượng và đặc biệt thích con gái sử dụng mùi này. Nó tạo cho tôi cảm giác đó là những cô gái thật mềm mại, dịu dàng và nữ tính. Chả bù với tôi, suốt ngày chỉ Swiss Army hay Chanel Allure. Họa hoằn lắm khi mặc đầm, tôi mới sử dụng Gucci Envy. Trong trường hợp này, với chị Yongsun thì không sai. Chị nữ tính đến mức nhìn khá là yếu đuối. Nhìn chị, hình như người đàn ông nào cũng muốn dang rộng vòng tay ra để mà chở che, ôm ấp. Mà sao... tôi cũng không ngoại lệ? Chỉ vài giây chị bước qua người, mà tôi đã muốn dang tay ra và ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy. Không gian trong phòng đang ngân nga, vì từng tiếng nói nhỏ nhẹ của chị đang đọng lại. Đêm hôm ấy, tôi ngủ thật sâu trong nụ cười và tiếng nói, và ngủ thật an lành trong vị tươi mát của Cool Water. Thế thôi mà đã đánh bật được mùi hoa oải hương tôi yêu thích, và đánh bật cả những dòng suy nghĩ vu vơ. Đọng lại trong giấc mơ chỉ là nụ cười làm rực sáng không gian xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Ta thuộc về nhau
FanfictionGIỚI THIỆU NHÂN VẬT + Moonbyul: du học sinh tại Anh, lần này cô trở về Hàn Quốc để tham dự đám cưới của anh trai, được tổ chức tại Singapore vào những ngày tiếp theo + Yongsun: chị dâu tương lai của Moonbyul, chỉ vài ngày nữa thôi! Có lẽ là nhân vật...