Máy bay hạ cánh vào Changi Airport lúc 4h chiều. Sau thủ tục hải quan, tôi lang thang qua khu shopping. Quả không hổ danh là Shopping Paradise. Ngay từ trong khu duty free của Changi Airport đã thấy được điều đó. Điều làm tôi thật sự hứng thú là nước hoa trong đây có một cái giá khá là bất ngờ, và buồn nhất là nó đã làm tôi tiêu tốn hết vài trăm đô. Lúc đi lựa nước hoa, tôi có mua 1 chai Divadoff Cool Water. Tại sao tôi lại mua dù chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ dùng tới? – Thật là khó hiểu! Tôi còn không hiểu được, huống chi là người khác.Nhận phòng khách sạn. Bố mẹ chung 1 phòng. Anh hai ở riêng 1 phòng, và.... còn lại hai người là tôi và chị dâu tương lai. Hiển nhiên là, tôi và chị ấy được xếp vào chung phòng ngủ. Lúc cả hai vào phòng cùng lúc, tôi thấy chân mình quấn ngược vào nhau. Cứ va bên này rồi lại vấp bên kia. Mùi nước hoa tươi mát ấy lại phảng phất....
- Moonbyul có mệt không? Đi tắm, nghỉ một chút rồi mình đi ăn nha em.
- Dạ, không mệt lắm. Hay là chị thay đồ trước đi. Xong rồi sẽ đến lượt em.
- Oh ok. Em nằm nghỉ tí đi nha.
Tiếng vòi sen, nước chảy tí tách. Trong đầu tôi tự dưng có ý nghĩ... nếu bây giờ được tắm cùng với chị ấy, thì sao nhỉ? Lắc mạnh đầu để cái suy nghĩ đen tối đó rớt ra ngoài, tôi thử lại mùi của mấy chai nước hoa vừa mua ban chiều.
- Em cũng thích mùi Divadoff?
- Ơ... không! – tôi giật mình, buông tay rớt chai nước hoa xuống nệm.
- Chị tưởng em cũng thích vì thấy em mua. Hay em mua dùm bạn?
- Ơ... không! – tôi lúng túng như gà mắc tóc, lại làm rớt cái chai lần hai. Hít hơi thở sâu, tôi đưa chai nước hoa cho chị rồi nói – em mua tặng chị đấy.
- Sao em biết chị dùng mùi này?
- Vì... em có nghe thoáng qua. Hy vọng không nhầm.
- Cám ơn Moonbyul nhiều lắm nha. Chị vui quá. Em tinh ý ghê vậy đó.
Chị cười tươi tắn như trẻ con. Chợt tôi tưởng tim mình ngừng đập 1 giây, rồi sau đó lại up and down liên tục.
- Không gì đâu chị! Chị thích là được rồi.
Nói xong, tôi chụp bộ đồ phóng vào toalet. Xả nước thật mạnh, tưởng tượng trên đầu mình bốc khói vì nãy giờ mặt tôi đỏ dừ. Một phần vì mắc cỡ, một phần vì khi tiếp xúc thật gần, sao chị rất dễ thương đến thế? Từ lúc vào phòng đến giờ, tôi cứ như lơ lửng trên mây. Nghĩ về tối nay sẽ được ở chung một phòng, sẽ được nghe Yongsun nói nhiều hơn, nhìn thấy chị cười nhiều hơn, và cả.... len lén ngắm nhìn chị ngủ nữa. Gương mặt lúc ấy chắc sẽ thánh thiện lắm. Nghĩ nghĩ và nghĩ... tôi mỉm cười một mình. Trong gương phản chiếu hình ảnh thiếu nữ 25, tràn đầy sức sống.
Sau bữa ăn tối. Chị dẫn cả nhà đi dạo Singapore, vì chị từng sống ở đây hơn 2 năm. Singapore xanh sạch đẹp vào buổi sáng và rực rỡ trong bóng đêm. Đẹp một cách bóng bẩy bởi hàng loạt nhà cao tầng và rực sáng bởi hàng nghìn ngọn đèn nhiều màu sắc. Không khí rất trong lành, yên tĩnh và trật tự. Nó giúp tôi cảm tưởng thoát ra khỏi cái ồn ào bon chen, thoát ra được cái ồn ào muôn năm của Thành Phố.
![](https://img.wattpad.com/cover/114794457-288-k63601.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Ta thuộc về nhau
ФанфикGIỚI THIỆU NHÂN VẬT + Moonbyul: du học sinh tại Anh, lần này cô trở về Hàn Quốc để tham dự đám cưới của anh trai, được tổ chức tại Singapore vào những ngày tiếp theo + Yongsun: chị dâu tương lai của Moonbyul, chỉ vài ngày nữa thôi! Có lẽ là nhân vật...