Home sweet home~

773 104 49
                                    

Ngày lễ Eid al-Fitr là ngày lễ kết thúc tháng ăn chay Ramadan thiêng liêng nhất của người Hồi giáo. Trong suốt 30 ngày của tháng lễ này, người theo đạo Hồi không ăn uống hay làm những việc không thanh tịnh từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Sau khi hoàn thành tháng lễ, những người Hồi giáo ở khắp nơi trên thế giới sẽ tổ chức lễ Eid al-Fitr trong ba ngày. Đây là khoảng thời gian tưng bừng nhất trong năm của họ, cũng là dịp để gia đình quây quần, bày tỏ sự cảm ơn, trân trọng nhau, đặc biệt là bỏ qua những gì không phải của năm trước để cùng sống gắn bó, đoàn kết trong năm sau.

- Ba ngày lễ coi vậy mà cũng sắp trôi qua rồi... - Ông Aba lẩm nhẩm.

Lễ Eid al-Fitr năm nay, nói là trôi qua rồi cũng không quá khi mà chỉ hết đêm nay thôi là dịp lễ tưng bừng nhất năm này kết thúc. Đây đáng ra là một dịp vui nhưng năm nay ông Aba lại cảm thấy nó không được tròn vẹn. Đứa cháu trai yêu quý của ông không về. Boboiboy cùng các bạn của nó đã gia nhập TAPOPS, phiêu lưu khắp vũ trụ, bôn tẩu khắp nơi, đối mặt với bao khó khăn nguy hiểm để truy tìm các quả cầu năng lượng. Đó là một nhiệm vụ đầy vinh dự nhưng cũng rất gian nan, nhất là với một đứa nhóc 14 tuổi như nó. Ông cũng thương thằng bé lắm chứ. Từ năm 10 tuổi, nắm giữ sức mạnh từ Ochobot, thằng bé đã phải đối mặt với bao kẻ thù, biết bao kẻ xấu xa. Tuy sau từng trận chiến, cháu trai ông có trưởng thành, cứng cáp hơn nhưng những vết thương trên người nó cũng ngày một nhiều. Mỗi lần băng bó xức thuốc cho nó là lòng ông lại đau như cắt. Một năm trước, Boboiboy đã theo Koko Ci rời khỏi Trái Đất. Mặc dù trả lời báo chí rằng ông sẵn lòng để Boboiboy đi và đó là niềm tự hào của hai ông cháu cũng như là cả thế giới này, nhưng thực ra trong lòng ông chỉ muốn ích kỉ giữ nó lại. Niềm tự hào thì sao chứ, để lại tiếng vang thì sao chứ? Tất cả có là gì nếu cháu trai ông bị thương hay thậm chí là hơn thế nữa? Ông chỉ cần nó được bình yên, vậy thôi.

Ông Aba mệt mỏi đứng dậy, bước lên thang gác dẫn lên phòng đứa cháu yêu quý của ông. Bóng đèn điện được bật lên, chiếu sáng cả căn phòng trang trí theo phong cách tàu vũ trụ càng làm ông nhớ thằng bé da diết. Căn phòng vẫn gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ như ngày chủ nhân nó rời khỏi. Ông bước tới bên hòm đựng đồ.

- Thôi thì lựa ra mấy thứ đồ hồi nhỏ của thằng bé vậy.

Theo phong tục đạo Hồi, vào lễ Eid al-Fitr, những người theo đạo lại thực hiện các hoạt động bố thí, quyên góp, giúp đỡ người nghèo theo đúng mục đích hướng thiện của nó. Dạo gần đây, khu phố của ông đã tiếp nhận khá nhiều trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ. Chính vì thế nên ông quyết định góp tặng chúng một vài đồ dùng cũ của Boboiboy, vừa đúng phong tục vừa ấm áp đầy tình người.

Ông lôi ra vài thứ và bắt gặp những món đồ đầy kỉ niệm thân thương. Nào là chiếc áo sơ sinh màu cam chấm vàng mà người bà quá cố của nó may tặng lúc nó sinh ra, bức vẽ nguệch ngoạc đáng yêu vẽ ông cùng gia đình nó hồi lên 5, rồi cả chiếc mũ khủng long cam ngộ nghĩnh bố nó làm tặng nữa chứ! Cứ mỗi đồ vật được lấy ra là bấy nhiêu kỉ niệm về đứa cháu duy nhất lại được khơi lên trong tâm trí ông.

"Bộp".

- Ấy , có gì vừa rơi ra à?

Ông Aba ngó xuống, thì ra là một quả bóng đá.

[Tok Aba & Boboiboy] Home sweet homeWhere stories live. Discover now