Như bao người , mỗi buổi sáng nó đều tới lớp nhưng vẻ mặt lạnh lùng . Nó chả ngó ngàng với mọi người , nó chỉ tập trung vào việc học , khi ra chơi nó chả đi đâu hay nói chuyện vs ai một mình nghe nhạc . Bốn tiết đã qua , khi chuông tan học reo lên , nó lập tức cất sách vở đi về . Khi vừa ra cổng thấy xe sang trọng đang đậu trước cổng , nó bước vào xe , chiếc xe lập tức nhanh chóng đến nhà.
Vừa về đến nhà nó đã thấy mẹ kế nó ngồi ngay sofa, nó nhìn bà bằng cặp mắt giết người , đi thẳng lên phòng mình mà không thèm quan tâm hay chào hỏi bà 1 tiếng . Vừa vào phòng ba nó cũng mới về , thấy bà đang dọn cơm mà mặt không có chút nào vui nên ông đã hỏi r nhà có chuyện gì không ? Bà ấy kể hết cho ba nó nghe , nghe xong ông tức giận k nói lời nào một mạch lên phòng nó . Đến phòng nó ông gõ cửa , vừa vào la nó :
"Sao con lại đối xử với bà ấy như vậy ? Bà cũng là mẹ con đấy!"-ông tức giận và nói
"Mẹ sao? Thật nực cười ! Ba nói bà ta là mẹ con sao ?" -nó nói pha thêm giọng cười khinh bỉ
"Con dám nói chuyện như vậy vs ta sao"- ông ns trong cơn tức giận
"Đúng , ba à mẹ con đã mất từ lâu rồi ! Tất cả là tại ai mà mẹ con phải ra nông nỗi đó !" -nó hét - "Mẹ con đã phải chịu nhiều đau khổ vì ông đó , ông biết k ??? "
"Ta biết ta sai ! Nhưng ta đang bù đắp cho con đó không phải sao ?" -Ông ns nhằm xoa dịu nó
"Ông nói ông bù đắp cho tôi sao ! Ông bù đắp cái kiểu dẫn người đàn bà khác về sao . Tôi không cần ông bù đắp cho tôi nữa !!!" -Nó hét vs nươc mắt cứ chảy và không đợi ông nói lời nào nó đã nói
"Tôi quyết định rồi , tôi sẽ quản lí công ty bên Trung của mẹ , đồng thời sẽ du học ở đó , tôi sẽ không quay lại đây nữa . Tôi mệt lắm rồi , khi nhìn thấy bà ta !" - nó nói quay mặt chỗ khác
"Tuỳ con ! Nếu con muốn như vậy thì ta không cấm cản" - ông nói vs vẻ mặt buồn bã vì ông biết tính nó đòi gì sẽ làm bằng được
" Chừng nào con đi ?"-ông hỏi nó
"Ngày mốt "- giọng lạnh tanh
"Được ! Ta sẽ đặt vé máy bay cho con "- ông ns -" Bây h con xuống ăn cơm nhanh"
"Con không đói , con muốn được yên , ông đi ra ngoài đi"-nó nói lạnh
Ông chỉ ừ 1 tiếng rồi bước ra đóng cửa phòng lại xuống ăn cơm một cách buồn bả, còn nó trong này thì leo lên giường nằm nhớ lại cảnh gia đình ấm cúng mà khóc , nó chưa bao h để bản thân mình bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài . Nó khóc xong thiếp đi lúc nào không hay .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap 1
Xie xie , lần đầu viết truyện cho xin góp ý với ạ!! Chap 2 sẽ có vào tuần sau ạ xie xie