Tác giả: S田シコ太郎
Bản gốc: https://touch.pixiv.net/novel/show.php?id=2423194
Người dịch: Whitleigh
Thể loại: oneshot.
Pairing: Erwin x Levi
Đây là bản dịch từ tiếng Nhật sang cho nên có rất nhiều chỗ mình không đảm bảo được độ chính xác, cũng như trong quá trình dịch mình cũng đã dịch khá thoáng để đảm bảo độ 'dễ hiểu' cho bản dịch. Nếu ai có ý kiến hãy đóng góp nhé, cảm ơn!
* Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không repost.
-oOo-
"Levi, mỗi lần viết thư cho em, lòng tôi đều rối bời lên cả."
Levi đơn độc dưới bầu trời xanh biếc, ngông nghênh nằm dưới nền đất trần lạnh lẽo, tay mở ra lá thư đến từ Erwin.
Hành động này không giống với một tên cuồng sạch sẽ một chút nào, nhưng đến giờ phút này, Levi cũng không còn hơi sức bận tâm nữa. Cậu phải đọc được lá thư từ người tình của mình, càng sớm càng tốt.
Nhưng mà dù cho chuyện có cấp bách thế nào đi nữa, thì đọc mấy cái thứ này giữa ban ngày ban mặt, ngay trong lúc đang thi hành nghĩa vụ thì cũng thật là...
Con người ủy mị thì cũng có giới hạn, và dù không mong muốn tí nào, Levi vẫn cảm thấy bản thân đang ngứa ran trong sự xấu hổ. Đừng nói chi đến ngứa ran, cậu còn cảm thấy mình sắp xì khói trong hổ thẹn nữa kia kìa.
Trong đầu cậu tự vẽ ra cảnh tượng đám lính mới bước tới rồi bảo, "Hoàn cảnh này mà Đội trưởng còn ngâm nga thư tình của người yêu nữa sao...Hôm nay Đội trưởng sao mà ủy mị gớm thế hở?"
Cậu chả thể chịu nổi cái đám ranh phiền phức kia, vì vậy, trong khi miệng thì niệm "Ngưng phun mấy lời thổ tả đi, từ đó tới giờ ta lúc nào chả lãng mạn," tâm tưởng cậu lại đang chém hết gáy tất cả bọn chúng.
Nếu ta tự nói với bản thân, "Mày thật mập," thì chả sao hết, nhưng nếu đứa nào đó đáp, "Ờ phải, đúng là mày mập thật," và đồng ý, ta sẽ nổi đóa lên. Đây là hiện tượng tâm lí phổ biến của con người mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Eruri | Fic dịch」Lá thư tình từ quận Trost
Romance« Levi, mỗi lần viết thư cho em, lòng tôi lại rối bời lên cả. »