Oneshot

415 41 6
                                    

Tám trăm năm trước, ở vùng đất xinh đẹp mang tên Tịnh Hà có vị thần mưa nhỏ sống sâu trong núi, ngày ngày trò chuyện cùng mây lá đất trời.

Ngày nọ, trong lúc đang dạo chơi, ngài vô tình phát hiện một thiếu nữ gục bên con suối băng ngang rừng, trên người đầy vết thương nhỏ. Ngài liền chữa thương cho người thiếu nữ rồi mang nàng đặt tại bìa rừng. Thế mà mấy ngày sau, lại vẫn thiếu nữ ấy, bị thương nằm ở nơi khác.

Vũ Thần vốn nghĩ thiếu nữ này ham chơi bị lạc, nên lại đưa tay ra muốn giúp nàng lần nữa, thì đôi tay lại bị người kia bắt lấy.

- Ngươi cứu ta đúng không? Bạn nhỏ? - Thanh âm rất nhẹ, rất nhẹ.

Vũ Thần không trả lời, ngài thầm nghĩ đúng là dây dưa với loài người chẳng tốt đẹp gì rồi biến đi mất, trở về nhà mình.

Nhưng rồi, ma xui quỷ khiến thể nào, vị thần nhỏ trở về nơi mình gặp thiếu nữ kia. Nàng vẫn nằm đó, hóa ra là bị thương thật. Ngài lại nghĩ con người vừa mỏng manh vừa ngu ngốc, tự để bản thân bị thương đến thế này chỉ để gặp mình.

Người thiếu nữ kia tỉnh lại trong lúc Vũ Thần đang cõng nàng bay về phía bìa rừng. Nàng năn nỉ Thần ở lại đây để nàng có thể ngày ngày đến bầu bạn. Vũ Thần quanh năm cô đơn trong núi, lưỡng lự một hồi liền đồng ý.

Ngôi miếu nhỏ được lập lên, ngày ngày người cùng thần trò chuyện đến quên cả trời đất.

Vũ Thần chẳng biết gì về người thiếu nữ kia, ngay cả tên, chỉ biết nàng cũng như mình, rất cô đơn.

Trôi qua một đoạn thời gian, nàng lấy chồng, một người họ Lâm rất giàu có cùng sống ở Tịnh Hà.

Trôi qua một đoạn thời gian nữa, nàng sinh con, đứa bé càng lớn càng giống nàng như đúc.

Rồi một ngày nọ, nàng bị một tà linh giết chết.

Từ ấy, dù vẫn sống ở cái miếu thờ tại bìa rừng, ngài trở nên căm ghét và khinh thường con người, ngài thường gọi con người là "thứ sinh vật yếu đuối" mỗi khi trò chuyện cùng Ông Cổ Thụ cạnh miếu, tuy nhận lại là những cái lắc đầu của ông, thế nhưng Thần vẫn giữ mãi định kiến ấy.

Những tưởng ngài sẽ như thế mãi, nhưng chính bản thân Vũ Thần cũng không ngờ đến, sau đó ngài lại vì say đắm một thiếu nữ khác mà không tiếc cả kiếp sống vĩnh cửu của một thần mưa.

-

Cùng thời, ở vùng Tịnh Hà có vị tiểu thư mười bảy tuổi họ Lâm tài sắc vẹn toàn nức tiếng một vùng. Tiếc thay, cha nàng làm quá nhiều chuyện xấu, những kẻ bị ông ta ám hại bức chết đa số hóa thành ác linh, dù đã được một vị đạo sĩ dựng cho kết giới bảo vệ, nàng vẫn không tránh khỏi thân thể yếu nhược.

Chính vì vậy, để kéo dài thêm mạng sống của nàng, từ nhỏ Lâm tiểu thư Lâm Nhã Nghiên đã chung sống với một đứa trẻ có sức mạnh tâm linh khá mạnh khác, là con gái của vị đạo sĩ họ Tôn, Tôn Thái Anh.

Nàng rất thích những cơn mưa. Chính vì thế nàng rất hay lui tới ở miếu thờ Vũ Thần ở bìa rừng. Nàng mỗi ngày đều đến ngồi trước miếu thờ, trò chuyện cùng một vị thần mà nàng còn chẳng biết có tồn tại hay không.

[TWICE][NaTzu] Nếu như nàng yêu những cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ