Đừng quên em

187 9 0
                                    

  Bầu trời xanh lam, ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua cửa sổ bằng kính ở bệnh viện, một cô gái nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt, trên đầu cô quấn từng vòng băng vải, trên đùi cũng bó thạch cao, treo cố định. Vốn dĩ cô gái này có gương mặt vô cùng kiều diễm, nhưng vì bị bệnh nên vẻ mặt có phần điềm đạm hơn.

Diệp Tử cố chịu đựng cảm giác mê man, mở mắt ra, trần nhà trắng toát của bệnh viện liền rơi vào mắt. Cô day thái dương, ánh mắt có vẻ mờ mịt...  

   Cô liếc mắt về phía cái chân đang bó thạch cao, hơi cười, mị quang lưu chuyển trong con ngươi, có vẻ phong tình rất khác.  

  Ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, có lẽ là người tới đi giày thể thao. Diệp Tử lập tức lên tinh thần, quay đầu ra nhìn. Một thiếu niên đẩy cửa bước vào, cao chừng một mét tám, đôi mắt đen như mực, môi mỏng khẽ mím lại, khuôn mặt lạnh như băng, cả người mặc quần áo trắng tinh, trên ngực trái thêu huy hiệu trường màu tím.  

"Em tỉnh rồi à." Giọng cậu ta lạnh lùng, còn cả vẻ chán ghét không giấu diếm được.

"Sao anh lại tới đây?" Diệp Tử xoay người, đối diện với cậu ta, trong ánh mắt có chút tò mò.

Cậu ta nhíu mày một cái, tự động cho rằng câu này của cô là khiêu khích, càng thấy chán ghét hơn. "Không cần em nói, anh biết hai chúng ta đều ghét nhau, chỉ có điều ba nói gần đây ông ấy bề bộn nhiều việc nên sẽ mời hộ lý cho em, chắc chiều nay sẽ tới. Sau này em không cần chịu đựng anh. Còn nữa, ba nói em đừng có học theo đức hạnh của mẹ em, làm mất mặt Diệp gia."

Sắc mặt Diệp Tử lập tức sa sầm. Câu nói sau cùng rõ ràng đã chạm vào vảy ngược của thân thể này, một cơn tức giận không rõ từ đầu xông tới, đau đớn không cách nào miêu tả được.

Diệp Tử nhíu mày, cố đè nén cảm xúc không phải của mình xuống.

Lúc này, trong mắt Diệp Hoa, vẻ mặt sắp tức giận quen thuộc đã lộ rõ trên mặt cô, cậu cho rằng cô sẽ giống như mọi khi, mở miệng quát tháo như người đàn bà chanh chua, nhưng cô lại nhanh chóng kiềm chế lửa giận, hàng mi rũ xuống, nhẹ nhàng run rẩy.

"Biết rồi, anh trai không có việc gì thì cứ về đi, tiện thể nói với ba của anh một tiếng, em là con gái của mẹ em, tính tình giống nhau cũng đúng thôi, dù sao cũng là mẹ con mà? Đúng chứ."

Mặc dù cô cố gắng duy trì vẻ kiêu ngạo càn rỡ của bản thân, nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra vài phần đau khổ, tiếng khóc nghẹn ngào kìm lại ở cổ họng, môi dưới bị cô cắn đỏ lên.

Diệp Hoa cau mày, anh trai ư? Từ nhỏ đến lớn, cô gái này chưa bao giờ gọi cậu như vậy, bây giờ lại gọi thế, không biết là do thù hận hay châm chọc.

Cậu lạnh lùng ừ một tiếng, xoay người định đi, trong đầu đột nhiên vang lên lời chẩn đoán của bác sĩ, liền không tự chủ được đứng lại.

Cậu mím môi, hít một hơi thật sâu, không quay đầu lại nhìn cô... "Phải rồi, bác sĩ nói..." Dù sao cũng là em gái mình, cậu có phần không đành lòng, "Chân của em, cho dù khỏi hẳn thì... e là không thể khiêu vũ được nữa."


  "Anh nói cái gì?" Giọng nói sau lưng cao vút lên, tiếng khóc nức nở không kìm được nữa, có vẻ kinh hoàng không thể tin.

Diệp Hoa quay đầu lại nhìn, chỉ thấy gương mặt tái nhợt của Diệp Tử, ánh mắt ngày thường luôn khinh miệt trở nên vô thần trống rỗng, bên trong đong đầy nước. Hai tay cô nắm chặt chăn đơn, thân thể gầy yếu co vào một chỗ run rẩy.

"Anh nói, chân em cho dù có đứng lên được thì cũng không thể khiêu vũ được nữa." Từng chữ ra khỏi miệng đều mài ở cổ họng, đến nỗi Diệp Hoa cũng thấy nghẹn ngào, mũi bắt đầu lên men.

Cả người Diệp Tử run lên, ánh mắt tập trung lên mặt Diệp Hoa, như bắt được một khúc gỗ nổi giữa dòng nước, cô lắc đầu, giọng nói gấp gáp có vẻ lừa mình dối người, "Anh, xin lỗi, trước đây là em không tốt. Em biết anh ghét em, nhưng đừng lấy chuyện này ra nói đùa có được không?"

Cô vừa khóc vừa lặp lại, hai tay che kín mặt, "Đừng lấy chuyện này ra nói đùa được không?"

Diệp Hoa rất muốn lạnh lùng nói rằng "Tôi không đùa", cậu rất muốn có thể giống như ý tưởng ban đầu của mình, khinh bỉ nói một câu "Tự làm tự chịu", nhưng đến hôm nay, nhìn vẻ mặt tan vỡ tuyệt vọng của Diệp Tử, nhìn ánh mắt cô trở nên tối tăm, đột nhiên không thể thốt nên lời.

Có tiếng chân từ xa truyền tới.

Diệp Hoa xoay người, chỉ thấy một nam một nữ sóng vai đi tới. Cô gái có gương mặt thanh tú sạch sẽ, xinh đẹp yếu đuối, giọng nói mềm mại, có vẻ tự trách, "A Tử thế nào rồi?"

"Ngạn Hiên, Tiểu Hàm." Cậu chỉ lạnh nhạt gọi mấy tiếng rồi cúi đầu, không muốn nói thêm, tránh sang một bên để hai người họ đi vào.

Bạch Y Hàm cất bước vào trong, tay lại không tự chủ nắm chặt tay Trầm Ngạn Hiên hơn nữa. Ánh mắt lạnh lẽo của Trầm Ngạn Hiên chợt ấm thêm vài phần, cậu an ủi cô gái đang lộ vẻ căng thẳng bên cạnh, im lặng kéo cô ra sau lưng mình.

Cậu nghĩ tới tính cách của Diệp Tử, lần này vì Y Hàm nên bị thương, không biết sẽ căm hận cô ấy đến mức nào, không chừng còn gây ra chuyện điên cuồng nào đó.  

Đừng quên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ