Lời mở đầu

409 23 16
                                    

Thân tặng #TS.

...

Quan điểm yêu của mỗi người là một hình thức tồn tại trong mơ hồ. Có khi chớp lên rồi vụt tắt vội như ánh đèn flash, một số ít khác là một bản nhạc hòa tấu trầm luân không điểm ngắt, hoặc đơn giản chỉ là một cuốn sách có kết mở, không phân đoạn kế tiếp, tác giả của mỗi câu chuyện tình là một người chỉ chuyên viết nên thể loại tùy bút.

Với anh, yêu là một ngọn lửa xanh bùng cháy giữa đêm đông gió rít.

Với cô, yêu là vị ngọt chạm đầu lưỡi mà trong đời không có cơ hội thứ hai để nếm trải.

Họ đã sớm chấm dứt quá khứ về nhau. Ngọn lửa xanh yếu ớt như chợt vụt tắt bất cứ lúc nào, chiếc lưỡi ẩm ướt cũng chỉ còn lại một vị đắng nghét.

Ngay từ lần đầu gặp được cô, anh đã sớm biết được một sự thật. Cô là một con người xinh đẹp và tinh tế, nhưng sẽ không là cô dâu của bất cứ ai. Mãi về sau vẫn vậy.

Cô cũng ngộ nhận ra, không phải chỉ có đàn ông nếm trải nỗi đau về thể xác mới biết được tiếc nuối.

Dư âm của tình yêu mãi không dứt. Dằn vặt hai con người trong đau đớn.

. NguyetHa_Do


[A]uthor: NguyetHa_Do 

[T]ittle: (Shorific - CCS) Yêu Mê

...

Li Syaoran là một viên cảnh sát tài năng, trẻ tuổi, đầy tham vọng và nhiệt huyết trong công việc Một con người mang một quá khứ không mấy tốt đẹp, anh bị cha mẹ ruột bỏ rơi, lúc bé sống ở bếp rơm ám bụi than đen, bị hành hạ và bóc lột. Sớm biết được ''cảnh sát'' là thứ đã ép buộc anh nếu muốn thoát ra khỏi thực tại, mười tám tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự, sau hơn một năm rốt cuộc anh cũng được chính thức vào đội cảnh sát Nhật tuần, liền được chọn vào lực lượng ưu tú của Tokyo phồn hoa. Cuộc đời anh chưa bao giờ mơ mộng viễn mãn, tình yêu đối với anh là thứ khó nắm bắt. Mất cô, anh tự ném mình vào công việc không biết mệt mỏi, coi mỗi vụ án như thể đòi hỏi anh trả thù cho chính bản thân mình. Bất chấp, ngoan cố làm bất cứ thứ gì để đạt được mục đích. Tuy vậy, mục đích duy nhất mà anh sẽ mãi không bao giờ ôm được trong vòng tay, là cô.

''Ngay từ khi mới gặp cô ấy, tôi đã biết chắc chắn rằng, dẫu rằng cô ấy có xinh đẹp và thật tinh tế, nhưng cô ấy sẽ không thuộc về bất cứ ai''


Kinomoto Sakura. Tình yêu đã rời bỏ cô, mang theo khỏi cô lòng ham sống, tiếng tăm, tiền tài và cả vị giác của một người đầu bếp tài ba. Co mình trong bóng tối không lối thoát, cô đã nhiều lần tìm cách chấm dứt cuộc sống của mình. Đối với cô, tình yêu nhạy cảm như măng tây, ngọt ngào như vani, quý giá như nấm truyp, dễ trôi tuột như bơ lạt. Mất anh, cô như mất đi chính bản thân. Cô chỉ biết say ngủ, ngủ trong mê man mà không biết đến tỉnh dậy. Vị giác của cô dần mất đi, tình yêu dành cho bếp núc dần hời hợt. Hành hạ thể xác, cô uống thuốc quá liều, cùng với men bia là thứ duy nhất cô còn có thể cảm nhận qua đầu lưỡi, tự đặt giới hạn cho cuộc sống của chính bản thân. Nhớ anh, nhớ những ngày trong kí ức dưới ánh hoàng hôn rực rỡ bên ngôi nhà ấm cúng, nhớ những ngày kích thích vị giác anh bằng những món ăn mà do cô tâm huyết đặt vào. Nhưng.. họ vốn không thể bên nhau.

''Tôi là một con người yêu sách. Mọi cuốn sách tôi đọc qua, cốt lõi đều là nam nữ gặp nhau, rồi yêu nhau say đắm. Câu chuyện của tôi bắt đầu bằng một lụi tàn của ái tình. Tôi từng đọc qua một câu nói của Hemingway - một con người sành ăn uống. Ông đã nói rằng, đàn ông chỉ nhận ra bản thân khi nếm trãi nỗi đau về thể xác.

Ông sai rồi.

Không chỉ có đàn ông.'' 

...

P.s: Ban đầu, tớ tính viết fic theo shortfic. 

Đọc xong màn thả thính đầu tiên, có bạn nào muốn viết thành longfic không? 

 - 

-> Đọc kĩ nhé.

...

Thân Ái!

...

7.4.2017 

[Longfic-SakSyao] [CCS-TRC] Yêu Mê • NguyetHa_DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ