3.
Hai giờ bốn mươi sáu phút sáng.
Ngoài trời sương mù giăng lối, tiết trời càng trở nên lạnh giá, bóng của một người đàn ông cao ráo, những giọt nước li ti bết lại trên mái tóc nâu cà phê tối màu, lấp lánh như kim sa dưới ánh đèn đường tờ mờ nơi góc phố vắng bóng người. Trên tay hắn, không rõ pha lê hay ngọc ngà châu báu, nhìn kĩ một lúc mới chợt nhận ra đó lại là một người phụ nữ, tựa hồ một sinh linh đang run rẩy hấp hối trước bóng tối của đêm đen tiêu điều. Nếu hắn nới lỏng vòng tay, cô ấy sẽ tan vỡ.
Cô ấy sẽ lại tan vỡ.
Hắn dừng lại trước thềm của một căn nhà tường ốp gạch đá, hai khung cửa sổ kéo kín rèm nhưng vẫn sáng đèn vàng. Johnny Cash đang hát cùng với cây đàn guitar của mình qua chiếc đài cũ kĩ mà cha hắn để lại. Tiếng nhạc âm vang khiến mí mắt hắn trở nên nặng trĩu, hắn muốn ngủ, anh thèm được ôm cô gái này vào lòng và chìm vào giấc nồng, nhưng hắn biết rằng mình sẽ không thể làm thế, ít nhất là vào lúc này. Khi tiếng thở dài uể oải chưa kịp thoát ra khỏi khuôn miệng hắn, cánh cửa trước hiên nhà mở ra, hắn bất giác giấu đi vẻ kiệt sức trên gương mặt mình khi đối diện với vị quản gia lâu năm. Giờ đã muộn rồi nhưng Wei vẫn chưa ngả lưng, dù có những bài hát của Johnny Cash dìu vào giấc chiêm bao, tâm trí ông vẫn ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của hắn như thể ông có hẳn một giác quan riêng để phục vụ cho mục đích ấy. Wei cúi người chào, một hành động sớm đã trở thành phản xạ tự nhiên mỗi lần anh bước qua cánh cửa hẹp. Thấy cô gái khẽ co mình lại trong vòng tay của Syaoran, Wei không nói gì, chỉ nheo mắt và lách người sang một bên để Syaoran tiến vào trong.
"Phiền ông chuẩn bị giúp cháu một chậu nước nóng, chiếc khăn mùng, một ly nước ấm và hộp sơ cứu vết thương. Hãy gọi cho Eriol giúp cháu. Danh thiếp của cậu ta ở trên bàn làm việc. Còn lại cứ để cháu lo." Syaoran nhìn ông đầy áy náy. Với người ngoài, Wei không gì hơn là một người quản gia, song trong mắt hắn, ông lại mang hình tượng của một người cha ân cần. Ông mỉm cười với Syaoran, ánh mắt có đôi chút bi thương, gật đầu rồi lặng lẽ quay gót vào trong bếp.
Sakura yếu ớt cựa quậy mình để tìm một tư thế thoải mái hơn trong vòng tay hắn, gương mặt cô vùi vào chiếc áo măng tô phảng phất mùi mặn của sóng biển và sương giá, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ bất lực. Vẻ khổ sở của cô lúc này khiến chân hắn như tê liệt, không phải vì mệt mà hắn khó nhọc leo lên từng bậc thang, mà thấy dáng vẻ yếu đuối của cô như hút cạn sinh lực của hắn vậy. Hắn nhớ mái tóc nâu trà ấy óng ánh dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng, nhớ bóng lưng của cô nàng tung tăng trên bãi cát mềm, sóng dập dìu nơi hai bàn chân nhỏ bé hoạt bát, đôi ngươi ngọc lục bảo nhìn hắn ngập tràn hạnh phúc. Và cũng là cô gái ấy, đang đánh mất hơi ấm từ cơ thể hắn một cách từ tốn, chậm rãi. Cái chết đang gặm nhấm tất cả mọi thứ thuộc về người phụ nữ mà hắn vẫn luôn hằng yêu.
Sau khi đẩy cửa bước vào phòng, hắn đặt cô gái thân thể ướt sũng và lạnh cõng trên tay mình xuống chiếc giường lớn quen thuộc. Trên mặt giường có một chiếc thảm thêu tay họa tiết màu đỏ xen kẽ vàng kim óng ánh, có vẻ là một thứ vô cùng đắt tiền – không phải là do hắn tự tay mua – mà Wei đã cẩn thận trải lên từ trước. Lại là lũ người ưa nịnh bợ, câu nệ quà cáp, tôn sùng vẻ phong trần và năng lực của hắn. Tất cả chỉ là một lời dối trá, bọn họ và kể cả con người hắn. Chiếc thảm đắt đỏ này có tàn tạ rồi rách bươm ra, hắn cũng cóc phải màng đến, có khi còn mừng hơn vì mình chẳng phải tốn chút sức lực nào để đích thân phá hỏng nó. Cởi chiếc áo khoác măng tô ẩm trên người, hắn chống hai tay lên hông, quay lưng tiến về phía cửa sổ, ánh mắt hổ phách mỏi mệt nhìn ra ngoài phố, khẽ trút một hơi thở dài. Hắn vẫn chưa có đủ dũng khí để đối diện với cô ấy, hắn không thể nhìn người phụ nữ đang khổ sở cuộn người lại để tìm hơi ấm trên chiếc giường kia. Song, tưởng tượng đến cái cảnh để bất cứ một người nào khác – không phải là hắn – chạm vào cô lúc này, hắn sẽ phát điên lên mất. Đêm nay, một mình hắn sẽ chăm sóc cô. Eriol kia có đến kịp đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không được phép đặt chân vào căn phòng này ít nhất là cho đến khi Sakura được mặc một bộ đồ mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-SakSyao] [CCS-TRC] Yêu Mê • NguyetHa_Do
FanficQuan điểm yêu của mỗi người là một hình thức tồn tại trong mơ hồ. Có khi chớp lên rồi vụt tắt vội như ánh đèn flash, một số ít khác là một bản nhạc hòa tấu trầm luân không điểm ngắt, hoặc đơn giản chỉ là một cuốn sách có kết mở, không phân đoạn kế...