Tôi, Vũ Hạ Thảo Nguyên - một cô bé vô cùng bình thường, học lực cũng tạm ổn, gia thế cũng tạm ổn, sắc đẹp cũng tạm ổn nốt, tóm lại tôi chẳng có gì nổi bật. Cậu - một chàng trai tài sắc vẹn toàn, luôn đứng nhất trường về học lực, mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ, cùng với cặp kính cận càng làm tăng nét đẹp trai của cậu. Có thể nói cậu là crush của cả lũ con gái trường tôi, à, tôi cũng không ngoại lệ. Cái tên của cậu cũng đẹp vô cùng Vĩnh Hoàng Nhật Minh. Cậu là ánh mặt trời, mang đến cho tôi những khoảnh khắc đẹp nhất đời, tôi mãi chỉ là hoa cỏ, chỉ có thể ngắm nhìn chứ chẳng thể chạm tới cậu. Tôi vẫn luôn nghĩ vậy.
Trời đã bắt đầu vào hè, những bông hoa phượng rơi khắp mọi lối đi của sân trường, ôi nhanh thật, thế là đã gần hết ba năm cấp ba, mùa hè năm nay sẽ rất khác. Bầu trời trong xanh, những tia nắng gay gắt, tôi chỉ mong sao cơn mưa đầu mùa đến thật nhanh để có thể xua bớt đi cái nóng như đổ lửa này.
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở ngôi trường này. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi nhớ quá cái ngày còn bỡ ngỡ bước vào cổng trường, ngôi trường này để lại cho tôi thật nhiều kỷ niệm, tôi nhớ đã cùng Hiền, Linh cột tà áo dài trắng trèo tường vào trường vì đến trễ, lần đầu thì trót lọt đến lần thứ hai thì bị bắt, thế là ba đã cho tôi một trận đòn nhớ đời. Tôi đã cùng Phong, Hương chơi chọi cầu, không may làm bể chậu cây thế là cả đám mặt xanh như đít nhái xách chậu cây đi thủ tiêu nhưng không may bị ông thầy phụ trách đội bắt được thế là đi tong hạnh kiểm tháng đấy, còn rất nhiều kỷ niệm khác, ngẫm nghĩ lại, bất giác mỉm cười, những kỷ niệm cuối cùng của thời học sinh.
Chuyện tình cảm ư? Tôi có một mối tình, nói đẹp cũng không đẹp, mà nói xấu thì càng không. Bởi tôi đang đơn phương cậu.
Ngày ấy cậu mới chuyển đến, cậu đã học ở Mỹ từ nhỏ nên giọng nói có chút lơ lớ. Có thể cậu không biết nhưng lúc cậu đứng trên bục giảng nở nụ cười xin chào cậu đã làm bao con tim điêu đứng. Tôi cũng vậy, tôi thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đầu tôi cứ nghĩ chắc chỉ là cảm nắng nhất thời, cũng không nghĩ tôi thích cậu lâu đến vậy, cũng đã ba năm rồi.
Cậu ngồi bàn cuối cùng dãy hai, tôi ngồi bàn cuối cùng dãy cạnh cửa sổ, tính ra ta cũng tạm được coi là ngồi cạnh nhau. Cậu với tôi vẫn có trò chuyện, vẫn có vui đùa, nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn cùng lớp.
_ Hey, Thảo Nguyên mai cậu có lên trường dự buổi cắm trại không?
_ Có chứ, cậu cũng phải đi đấy.
_ Ok, chắc rồi
Vẫn là cậu lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu không nhắc tôi cũng quên mất ngày mai là hội trại chia tay học sinh lớp 12 chúng tôi. Xem ra ngày mai là ngày cuối cùng tôi gặp cậu rồi. Chiều hôm sau tôi đến trường với bộ đồng phục áo dài trắng truyền thống. Cậu đến rồi, bộ đồng phục sơ mi trắng với cà vạt xanh nhạt và gilê xanh cùng màu. Cậu đến cạnh tôi đưa tôi lon nước ngọt, mỉm cười nhẹ khiến tin tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Tôi chỉ biết nhận lấy và cảm ơn. Nếu ánh mắt có thể giết người tôi ắt hẳn đã chết không toàn thây với đám con gái xung quanh.
_ Sao cậu lại đưa tớ? - tôi hỏi nhỏ
_ Dư nên cho cậu. - tôi có chút hụt hẫn.
_ Ừ, Thanks
Tôi và cậu suốt buổi lễ chẳng nói với nhau câu nào, cùng lắm chỉ bình luận về tiết mục trên sân khấu. Đến gần 7h chúng tôi đốt lửa trại, ngọn lửa lớp tôi là đẹp và cao nhất, cậu đến bên tôi đưa tôi một xiên thịt nướng, ưm khá ngon.
_ Tớ hỏi tí
_ Ừ
_ Tớ đang thích một người, chỉ tớ cách tỏ tình đi.
Tớ đang thích một người, tớ đang thích một người, tớ đang thích một người, từng câu chữ như xé rách tim tôi, tại sao cơ chứ, tôi rất thích cậu, rất thích cậu rồi đấy, cậu có biết không, tôi đau lắm. À, làm sao cậu biết được nhỉ, là tôi sai, tôi chẳng có ý định cho cậu biết. Tự nuốt nước mắt vào trong tôi nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE
Non-FictionTổng hợp các oneshort ngắn dài tùy hứng liên quan đến YÊU, mỗi chap là một câu chuyện khác nhau, có thể do tác giả sáng tác hoặc sưu tầm.