Yêu4 ( Ghen)

991 43 18
                                    

Xin chào mina. Chap này au xin tặng cho fantaurusandscopio34 nha cảm mơn đã đọc truyện mình.

---------------------- Hết-------------------------
6:00

Tại một hôm biệt thự xa hoa tráng lệ , có 1 cặp trai gái đang nằm ôm nhau ngủ say trên giường vâng không ai khác là cô và cậu nhưng một tiếng động *Ping* đã làm cho cô hơi động đậy nhưng nhanh chóng lại vào giấc ngủ say còn cậu thì thức hẳn và đang tìm ra hung thủ dám phá giấc ngủ của cậu. Nhìn qua nhìn lại thì ra là chiếc điện SamSung S7 màu hồng của cô. Cậu cầm điện thoại lên xem và 5 giây sau mặt liền đen lại. Vì sao chứ????Sau khi nhìn điện thoại xong cậu lập tức ngiêng người kêu dậy.

Ngưu ngưu! Dậy mau lên - Yết lạnh giọng hẳn so với mỗi lần nói chuyện với cô.

Ưm... để tôi ngủ chút đi - Ngưu nhăn mày khi có người phá giấc ngủ của cô.

Được ! Tôi cho em chọn 1 là dậy liền lập tức còn 2 là cái điện thoại này của em đi lên thiên đương đấy - Yết vẫn lạnh giọng.

Muốn làm thì... Aaaaaa khoang đừng manh động giữ nguyên hiện trường - Ngưu nghe xong lập tức phóng dậy.

Được thôi - Yết trả lời.

Kêu tôi gì đây - Ngưu bực bội nói.

Em xem đi - Yết tỏa sát khí đưa điện thoại cho cô.

Cô cần chiếc điện thoại trên tay mà lòng bất an nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Và đúng thật hiện lên màn hình là dòng chữ tin nhắn " Chào buổi sáng bạn gái tương lai tớ " , cô ngạc nhiên nhìn điện thoại rồi nhìn anh sau đó lục loại lại trí nhớ coi tên nào to gan vậy dám nhắn tin như vậy với cô á , bộ không sợ anh hay sao mà liều lĩnh vậy. Sau một hồi không thấy động tĩnh gì cậu mất kiên nhẫn nên lập tức lấy tay nắm hai vai cô khiến cô nhăn mặt vì đau nhưng cậu không quan tâm mà không phải là không tâm chỉ là muốn biết rõ sự việc thôi chứ nhìn cô đau anh cũng đau lắm chứ.

NÓI ! THẰNG ĐÓ LÀ THẰNG NÀO HẢ? - Yết trừng mắt tỏa sát khí và lạnh giọng khiến cô sợ hãi.

Tôi... tôi... không biết... bỏ ra đau quá - Ngưu vì đau và sợ làm cho chút xíu nữa là khóc rồi.

Không biết , em nghĩ tôi tin em chắc - Yết hơi nhẹ giọng khi cô sắp khóc.

Thật sự... hức... hức... tôi... hức... không biết mà hức - Ngưu lần này không kìm được nước mắt nên khóc rồi.

Cậu thấy cô khóc mà lòng đau lắm như có ai lấy dao đâm vào tim vậy. Nhìn cô khóc cô không kìm lòng được nên ôm chặt ôm vào lòng. Cô được hơi ấp của người nào đó mà cũng ngừng khóc dần mà ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh, nói gì thì nói chứ cô không khóc lâu đâu vì sợ tốn nước. Còn cậu thấy cô ngoan ngoãn như vậy thì cảm thấy an tâm và hạnh phúc một phần nào nhưng chưa được bao lâu thì cậu lại nhớ lại chuyện đang cần làm nên liền hỏi cô.

Được rồi ! Ngoan không khóc nữa anh thương nhưng phải nói cho anh biết thằng đó là ai - Yết nhỏ nhẹ diệu dàng khác hẳn lúc nảy lạnh lùng đáng sợ.

Thất sự em không biết mà - Ngưu nhìn sự diệu dàng của cậu đối với cô mà tim như muốn ra khỏi lòng ngực nên đổi cách xưng hô luôn.

Vậy tại sao hắn lại có số em - Yết vẻ đa nghi hỏi.

Em...em...A nhớ rồi hôm qua lúc ở lớp học lớp trưởng có xin số điện thoại của em , em có hỏi thì bạn ấy nói để cò gì tiện chỉ bài cho em - Ngưu ấp úng một hồi mới nhớ ra.

Vậy là em cho à - Yết ra vẻ giận dỗi quay đầu không thèm nhìn cô.

Em thật sự không biết mà - Ngưu nhìn vẻ mặt anh mà khỏi cười trong lòng vì độ cute đó.

Được rồi anh không hỏi nữa ngủ đi - Yết dịu dàng nói.

Dạ - Ngưu ngoan ngoãn nghe theo.

Cậu đỡ cô nằm xuống và ôm cô vào lòng sẵn tiện thì thầm vào tai cô " Em đã là của anh rồi thì mãi là của anh thôi , tên khác dám giành thì anh sẽ làm cuộc đời hắn ngắn lại* làm cô đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà ngủ , đúng thật nằm trong lòng cậu ấm ấp khiến cô cũng nhanh chóng vào giấc ngủ. Còn cậu thì canh cô ngủ hẳn rồi lấy điện thoại cô ra.
( Sau đây là dòng tin nhắn giữ cậu và người nhắn tin nãy).

Anh là ai mà kiếm cô vậy?- Yết.

Tôi là bạn trai tương lai của cô ấy- lớp trưởng ( mình sẽ gọi như vậy).

Tương lai?- Yết.

Ừ trong tương lai tôi sẽ là bạn trai cô ấy- lớp trưởng.

Vậy à - Yết.

Phải. Nhưng anh là ai mà cầm điện thoại của cô ấy- lớp trưởng.

Tôi cũng không biết tôi là ai nữa , chỉ biết Ngưu sẽ là vợ tôi thôi -Yết.

Thì sao? rồi tôi cũng có cô ấy từ tay anh thôi - lớp trưởng.

Anh là ai mà chắn chắn vậy- Yết.

Hazzi tôi mà cũng không biết à ! Vậy nghe cho rõ nhé tôi là Trần Đại Dương là đại công tử của nhà họ Trần nếu biết rồi thì lập tức mau xin lỗi tôi rồi đưa cô ấy cho tôi đi- lớp trưởng.

Ồ thế à - Yết.

Ừ thế đấy - lớp trưởng.

Vậy anh biết tôi là ai không mà mạnh miệng vậy - Yết.

Là anh là ai tôi chả quan tâm nhá- lớp trưởng.

Hoàng Trần Thiên Yết - Yết.

Thế là xong anh lớp trưởng đẹp trai lai chó hiếm có khó tìm của chúng ta đã xem tin nhắn nhưng không dám nhắn tin lại vì sợ. Cũng đúng ở trong trường ai mà không biết cậu , đụng tới cậu đã  * CHẾT* rồi mà còn đụng vợ cậu chắc cậu sẽ bắt cóc sau đó tra tấn bằng roi rồi cho ngăm nước mối xong lại ngăm nước nóng kế tiếp đổ axit từ đầu tới chân và sau đó sẽ quăng cho cá sấu ăn thịt quá.

Cậu khẽ cười đểu vì tên nhát ghan nào đó rồi lại nhận được một dòng tin nhắn càng khiến cậu khinh bỉ hơn nữa*Tôi xin lỗi*
Hay thật lúc nảy còn to ghan tuyên bố lắm mà giờ lại xin lỗi. Hazzi đúng là ghan đã nhỏ rồi còn dám đấu với cậu. Một lúc đăm chiêu suy nghĩ cậu mới lấy điện thoại mình ra điện cho thư ký riêng và nói * lập tức trong ngày hôm nay hủy hết tất cả hợp đồng nhà họ Trần và xử lí luôn cái thằng công tử nhà đó đi* vâng đây là hình phạt nhẹ nhất của anh rồi đó. Sau khi gọi điện xong cậu quăng điện thoại qua một bên rồi nằm ôm cô ngủ ngoan lành đến trưa.( tại hôm nay chủ nhật nên mới dám ngủ như vậy nha).

------------------------Hết------------------------

Vậy thôi á . Sao au cứ thấy chap này xàm sao á không được hay cho lắm.
:((:((:((:((:((:((





[Full] [ Yết-Ngưu] Ngốc à ! Yêu anh nhé❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ