Chương 1

206 21 1
                                    

Phần 1: Là kết thúc hay là sự bắt đầu?

Hạ Ân Tịch khẽ lay động làn mi, mở ra đôi ngươi sáng như gương. Bóng đêm bao trùm lấy bầu trời, những vì tinh tú thay phiên nhau điểm xuyến cho màn đêm thêm sinh động. Ánh trăng tròn lấp ló sau lớp mây mỏng, toả ánh sáng nhàn nhạt khiến người khác nhìn vào bất giác thấy yên lòng.

Xung quanh cô lúc này chỉ tồn tại một màu xanh cùng tiếng lá cây xào xạc. Tiếng gió rít lên qua kẽ lá khiến cô giật mình, cố gắng chống người ngồi dậy. Toàn thân cô đầy những vết thương, vết thương cũ chồng lên vết thương mới. Chiếc váy màu xanh trời bị vướng vào những cành cây rách tả tơi, cả người dính đầy bụi đất trông vô cùng thảm hại. Máu thấm qua từng lớp vải, loang lổ quỷ dị. Cô đưa tay xoa xoa vết thương trên đầu, mày đẹp nhíu chặt.

Cô đang ở đâu?

Hạ Ân Tịch sực nhớ ra liền quay đầu nhìn xung quanh. Phía sau là rừng cây sâu hun hút, xung quanh tĩnh lặng đến rợn người. Gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình.

Ý thức của cô dần dần ổn định, tâm trí dần dần bình tĩnh lại để suy xét tình hình. Lúc này cô đang bị thương, nhưng nơi rừng thiêng nước độc thế này càng không nên đi loạn.

Điều khiến Hạ Ân Tịch cảm thấy kì lạ nãy giờ chính là làm sao cô lại ở đây. Cô nhớ rằng cô đang trên đường đi tìm chồng chưa cưới của cô, Niên Thành cơ mà?

Càng cố nhớ lòng cô một lúc một đau. Hôm đó, cô nhận được tin nhắn chứng thực của em họ là Niên Thành và em gái của cô đang qua lại mờ ám thì lập tức phi như bay tới địa chỉ được gửi đến, trên tay cầm giấy đăng ký kết hôn vừa được chứng nhận. Cô lúc đó không còn nghĩ gì trong đầu ngoài cầu mong nó không phải là sự thật, cầu trời tất cả chỉ là trò đùa quá trớn. Bàn tay đặt lên bụng, thầm nói với sinh linh bé nhỏ đang trú ngụ bên trong rằng ba nó không hề phản bội, ba nó là người đàn ông tốt nhất cô từng gặp. Mỗi bước chân cô càng lúc càng nặng nề, bầu trời cũng trở nên xám xịt bất thường. Trong lòng cô dâng lên cỗ dự cảm không lành nhưng tâm trí cô quyết định gạt nó sang một bên, bước chân ngày một nhanh, cho tới khi một ánh sáng chói mắt hướng cô tiến thẳng. Hạ Ân Tịch đầu óc trống rỗng, cơ thể không tài nào cử động được, bên tai chỉ loáng thoáng tiếng hò hét của những người bên đường.

Một thanh âm rất lớn vang lên, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vô cùng chói tai. Cả cơ thể cô nhẹ bẫng, rồi cứ thế văng ra xa. Cơ thể va chạm mạnh với mặt đất truyền đến những cơn đau đớn tới tận xương tủy. Ngày hôm đó, máu nhuộm đỏ một góc đường, một cơ thể hai linh hồn đã chết trong đau đớn, cả linh hồn lẫn thể xác. Hạ Ân Tịch lúc đó muốn thét lên thật ai oán, khát vọng kiếm tìm câu trả lời của cô vẫn chưa được thực hiện. Cô không muốn chết nhảm nhí như thế này! Cô không muốn con cô chết như thế này!!!

Mọi thứ mờ dần rồi nhoè hẳn, đến cả ánh đèn đường chiếu rọi thân thể tàn tạ của cô cũng cứ thế mà biến mất, chỉ để lại một màu đen cô tịch.

Cô ngỡ rằng tất cả đã chấm dứt, kết thúc cả rồi. Nhưng không lẽ cái khao khát sống lại, cái lời cầu khẩn tuyệt vọng trước khi nhắm mắt xuôi tay đã đến được tai Chúa Trời và Người đã cho cô toại nguyện?!?

Trang Sách Chưa Hoàn ThiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ