Chương 4

164 19 9
                                    

Hydrangea Hồi Sinh

*Hydrangea: Hoa Tú Cầu

Mặt trời vươn vai đón chào một ngày mới, toả ánh nắng dịu nhẹ lên vạn vật. Những đoá hoa anh đào nở nhuộm cả một góc phố bằng màu hồng tinh nghịch tươi tắn. Phía sau hàng cây cổ thụ to lớn bên đường, những đoá hồng nhung khoác lên mình chiếc áo màu đỏ rực rỡ được đính những hạt sương long lanh thật lộng lẫy. Ở khu chung cư kia, mùi thức ăn thơm phưng phức toả ra từ căn hộ nằm phía cuối dãy hành lang.

"Hiểu Hiểu, ra ăn sáng đi!"

Hạ Ân Tịch từ trong bếp gọi vọng ra, Giang Hiểu vì mùi thức ăn mà nhanh chóng có mặt.

"Woa~~!! Ân Tịch, cậu biết nấu ăn sao? Trông ngon quá đi mất!"

Giang Hiểu thèm thuồng nhìn đĩa thức ăn trước mặt. Mùi thơm xộc vào mũi gây kích thích vị giác vô cùng, Giang Hiểu không nhịn được nuốt nước bọt.

"Vệ sinh cá nhân xong mới được ăn."

Hạ Ân Tịch nhéo má cô, Giang Hiểu cười hì hì rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Hạ Ân Tịch mỉm cười, đưa tay tháo chiếc tạp dề màu xanh caro ra.

"Giang Hiểu, em nấu gì mà thơm thế? Chia anh một ít..."

Bỗng từ ngoài cửa vang lên một giọng nói nam tính, một nam nhân ăn mặc giản dị bước vào. Anh ta trông có vẻ rất bất ngờ khi nhìn thấy cô, một hồi sau lại chuyển sang giọng chế giễu.

"Tưởng là ai, hoá ra là đại tiểu thư Hạ gia."

Anh ta cười khinh bỉ. Hạ Ân Tịch chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, tự dưng bị miệt thị cũng có phần khó chịu.

"Anh là ai? Anh có nghĩ vừa gặp mặt mà lại nói chuyện như vậy có phải là vô cùng khiếm nhã không?"

"Nếu với người khác tôi sẽ cảm thấy vậy, nhưng với loại người mặt dày như cô thì tôi không cần thiết phải tử tế."

Anh ta cứ vậy bước vào, còn khinh thường đẩy cô ra rồi đi vào phòng Giang Hiểu. Hạ Ân Tịch thấy vậy liền ngăn lại.

"Này! Anh là ai mà lại tự tiện vào phòng người khác như vậy?! Mau dừng lại cho tôi!"

Hắn ta dừng lại thật, quay phắt người lại, hướng cô ép sát, gằn từng chữ.

"Chuyện của tôi không cần cái thứ mạt hạng như cô quan tâm. Hay là cô muốn câu dẫn..."

"Thành! Dừng lại mau!"

Giọng Giang Hiểu từ phía sau vang lên, khuôn mặt hẵng còn chưa lau khô. Hắn buông cô ra, tiến lại gần Giang Hiểu, với tấm khăn mặt đằng sau rồi lau mặt cho cô ấy. Từng động tác đều vô cùng ôn nhu, khác xa hành động hung hăng đẩy cô ra như vừa nãy.

"Ân Tịch, xin lỗi nhé."

Giang Hiểu nhìn cô nói.

"Không phải lỗi của cậu."

Hạ Ân Tịch lãnh đạm nói, từ từ cởi bỏ tạp dề ra, mang hai cốc sữa đã được hâm nóng ra bàn ăn.
"Thành Thành, hay anh cũng ăn nhé?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trang Sách Chưa Hoàn ThiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ