장미 꽃

139 19 6
                                    

[Edited]

"Mẹ mày, thằng chó chết!" Gã đàn ông gào ầm lên, cây gậy bóng chày trên tay liên tiếp giã xuống thân hình mảnh khảnh của chàng trai trước mặt.

"Tao nuôi mày ăn học đàng hoàng mà mày trả công tao thế đấy? Thằng vô ơn bội nghĩa!" Người mẹ với thân thể yếu đuối vì bệnh tật oán hận nhìn đứa con trai bà dốc công nuôi nấng ngần ấy năm giờ trở thành một kẻ bệnh hoạn, người người khinh ghét.

Một cảnh tượng xót thương.

Nghe những lời mắng chửi của bọn họ mà chàng trai kia không dám ngẩng đầu. Phải rồi. Ở Hàn Quốc, đồng tính đâu được chấp nhận chứ. Người Hàn Quốc cho rằng đồng tính là một căn bệnh ghê tởm cần được loại bỏ trong nền văn minh của họ.

"Thằng khốn, mày đang khinh thường tao đấy à?" Người đàn ông túm lấy mái tóc xanh bạc hà của chàng trai giật ngược ra đằng sau, ép anh ta phải đối mặt với mình.

"Mẹ kiếp, bọn gay dơ bẩn !"

Ông ta trút giận lên thân hình gầy gò của cậu thanh niên cho tới khi anh ta gần như ngất ra đấy mới thôi. Người phụ nữ ban nãy không kiềm chế nổi lôi hết đồ đạc từ trong phòng của anh ta ném ra ngoài cửa nhà. Người đàn ông kia cũng hiểu ý, túm áo đẩy anh ta ra khỏi cánh cửa.

"Mày không phải con tao. Tao không sinh ra cái loại đĩ điếm như mày. Mau cút khỏi nhà tao !!"

Nói rồi bà ta đóng sầm cửa lại. Tiếng động cực lớn khiến vài người hàng xóm tò mò tới xem chuyện gì vừa xảy ra. Điều duy nhất họ thấy là một chàng trai ở ngưỡng tuổi đôi mươi đang quỳ trước cánh cửa, bên cạnh còn một chiếc vali.

"Chuyện gì thế? Cậu ta bị đuổi ra khỏi nhà à?"

"Nghe đồn cậu ta là đồng tính, một lần đi chơi với người yêu bị ba bắt gặp."

"Đuổi ra khỏi nhà là còn nhẹ. Những loại người thế này sao không chết luôn đi cho xã hội nó sạch."

"Đáng đời !"

Min YoonGi thở dài. Những người hàng xóm nhiều chuyện lại bắt đầu bàn tán về đời sống riêng tư của anh rồi. Họ nói đúng, đáng ra anh không nên tồn tại trên cõi đời này mới phải. Thế giới có gì là công bằng chứ ! Anh cũng là con người, cũng có quyền được sống và tìm kiếm hạnh phúc. Tại sao bọn họ lúc nào cũng muốn anh chết chỉ vì anh là đồng tính, là gay? Các nước khác dần dần cũng đã chấp nhận tình yêu đồng giới hết rồi, tại sao Hàn Quốc lại không?

Càng nghĩ, Min YoonGi lại càng thấy tủi thân. Giọt nước mắt cũng không kìm nén được rơi xuống đôi bàn tay đặt trên đầu gối. Giờ thì chẳng còn người thân, cũng chẳng còn nhà để về.

Khóc mãi cũng chẳng thay đổi được gì, YoonGi gạt đi những giọt nước mắt còn lấm lem trên mặt, chậm rãi đứng dậy kéo theo chiếc vali và bắt đầu dời đi dù không biết từ nay về sau anh sẽ phải sống như thế nào. YoonGi cứ thẫn thờ lê đôi chân đã quỳ đến mỏi nhừ cho tới khi đột ngột dừng bước trước căn nhà của thằng bạn thân Kim TaeHyung.

RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ