Anh là Jung Hoseok một vị chủ tịch tuyệt vời của một công ty đứng đầu thế giới, là một ông trùm mafia nghe tên thôi đã khiến người ta ngạt thở, anh coi phụ nữ như cỏ rác, thích thì giữ, không thì giết, dù vậy nhưng vẫn có hàng vạn phụ nữ theo đuổi anh, luôn muốn trở thành Jung phu nhân để được hưởng lợi. Bây giờ đây lại phải cưới một cậu con trai không quen biết do bà anh đề cử và ép buộc phải cưới
Cậu là Park JImin một người học sinh xuất sắc tuy nhiên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, mẹ bị bệnh nặng phải nhập viện chữa trị, cha thì đã chết nên chỉ còn cậu lo cho mẹ cậu, cậu đã phải bỏ học để kiếm tiền đóng tiền viện phí và lo thuốc men cho mẹ cậu. Bỗng một hôm cậu gặp được bà anh, bà nói là nếu cậu đồng ý cưới anh thì tất cả tiền viện phí này kia đều được bà lo. Và thế là cậu phải cưới anh, cưới một người chưa từng quen biết
--------------------
Ngày đám cưới anh không thèm nhìn cậu dù chỉ một lần, cậu cũng chả quan tâm. Sau đó hai người sống chung với nhau nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau, cả hai cứ coi nhau là không khí, nhưng cậu vẫn làm tròn trách nhiệm của một người <vợ> ( dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng,...), lâu lâu anh lại mang về nhà một hai cô gái, cậu không thèm để ý mà chỉ lấy gối mền qua phòng khác ngủ. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến một hôm...
-------------------
Cậu đang ngồi xem TV thì cửa nhà mở ra, anh bước vào với bộ dạng loạng choạng, cậu hoài nghi nhìn anh rồi chạy lại đỡ anh
"Sao hôm nay tên này về sớm thế nhở? Còn uống say đến vậy? Nổi chứng à"_ cậu suy nghĩ rồi liền đỡ anh lên phòng, anh cao hơn cậu và nặng hơn cậu nhiều nên cậu chật vật dữ lắm mới có thể đưa anh lên phòng
-" Nặng vãi khiếp ! Haizz, mình phải lo cho anh ta rồi"_ cậu đẩy anh nằm lên giường sao rồi quay mặt lại tính đi lấy khăn lau mặt cho anh thì bỗng anh nắm tay cậu lại
-" Jimin...!!!"
-" Cái gì??? Này... Ah!!!"_ cậu quay mặt lại thì bị anh kéo xuống nằm lên giường, anh trở mình nằm đè lên cậu
-" Anh... anh tính làm gì??_ cậu khẽ run rẩy khi anh lấy tay vuốt lấy mặt cậu
Khuôn mặt này đã ở bên anh rất lâu rồi mà giờ anh mới được ngắm kĩ, tóc cậu nhuộm màu hồng để tôn lên làn da trắng của cậu, khuôn mặt góc cạnh tuyệt đẹp, đôi mắt trong veo đang phản chiếu hình ảnh của anh, chiếc mũi trở nên đỏ hồng và đôi môi của cậu thì hồng hào và bóng ( do son dưỡng). Lúc này thì anh lấy tay sờ nhẹ lên môi của cậu, sau đó thì anh cúi xuống từ 10cm...5cm...1cm...1mm và anh đã hôn cậu, cậu mở to mắt nhìn anh và bắt đầu muốn đẩy anh ra, anh nhăn mày ôm chặt cậu rồi cắn lên môi cậu, cậu khẽ la rồi mở miệng ra tạo cơ hội cho anh đưa lưỡi vào, anh bắt đầu mạnh bạo chiếm lấy môi cậu chiếc lưỡi tinh nghịch liên tục tàn phá bên trong khoang miệng cậu, cậu nhắm mắt lại hưởng thụ và vụng về đáp trả anh, hai người hôn nhau triền miên cho đến khi cậu không còn không khí, đánh thùm thụp vào ngực anh thì anh mới thả cậu ra kéo theo một sợi chỉ bạc tuyệt đẹp
Môi cậu thật sự rất ngọt, ngọt đến nỗi anh không muốn tách rời mà chỉ muốn ăn hết vị ngọt đó. Anh để cậu thở rồi nhìn lại vẻ mặt cậu, mái tóc cậu bết dính đầy mồ hôi, khuôn mặt đỏ ửng cả, đôi mắt mở màng phủ một lớp sương mỏng, đôi môi thì đỏ lên như đang câu dẫn, anh khẽ chửi thề rồi lại gần tai cậu thở hơi nóng vào rồi thì thầm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [H] [Hopemin] Bảo bối là mèo con!
FanfictionChỉ là oneshot về Hopemin. Mong mọi người ủng hộ ♡♡♡