Tôi là Phác Chí Mẫn, 1 nhà báo với công việc là thu thập chứng cứ và đăng tải tin tức những tội ác của bọn buôn và giết người.
Mặc dù đó là công việc nguy hiểm, nhưng đó là niềm đam mê của tôi, không.. không hẳn.. Niềm đam mê này có lẽ do cha tôi truyền lại, ông cũng là 1 nhà báo giống tôi, nhưng cũng đã chết khi trót đi sâu vào vụ việc buôn người...
Có lẽ ước mơ của tôi, chính là vạch mặt bọn chúng trước công lý, những tên như vậy thật không đáng sống... Nghe có vẻ phi lý quá nhỉ, nhưng nói đúng hơn đấy chính mong muốn, khát khao của tôi! Hừ, khắp nơi chúng đi qua đều lốc lên mùi tanh tưởi của máu. Kinh tởm!
.
.Nghe nói hôm nay một trong những tên con trai của tên tội phạm ngầm khét tiếng sẽ đến hội chợ được diễn ra hàng năm ở đây. Ai biết hắn ta sẽ làm gì, có thể thu nạp thêm vài món 'đồ chơi' để hắn thưởng thức.. Theo cả nghĩa đen lẫn bóng.. Chúng còn ăn cả thịt người nữa cơ mà.
Tôi như lạc vào biển người đông đúc ở đây, một không khí náo nhiệt ồn ào thật khiến con người ta muốn quên đi những căng thẳng bộn bề... Khắp nơi đều là những người dân ăn mặc giản dị bình thường.. Nhưng điều khiến cho tôi phải chú ý, chính là tên nam nhân đang đứng phía góc khuất của chợ kia.. Khuôn mặt góc cạnh, 1 vẻ đẹp hoa mĩ như tạc tượng.. Đôi mắt xanh hút hồn, đôi môi mỏng mấp máy nói chuyện với đám người áo đen nào đó.. Dáng người cao ráo, anh ta mặc một bộ véc tây sang trọng, toát ra khí chất của con người quyền quý..
Một người như anh ta thì làm gì ở đây?
Tôi như bị hút hồn vào đôi mắt đó, hai chân không điều khiển được bỗng nhiên bước gần tới chỗ anh ta đứng.. Một ma lực nào đấy đã điều khiển tôi, buộc phép phải chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt trần kia.. Càng gần, vẻ đẹp đó càng hiện rõ.
Anh ta đảo mắt xung quanh, bỗng nhìn hướng ánh nhìn vào người vào người đang đi về phía mình..
Sắc mặt anh ta thay đổi, dù không rõ nhưng đủ để nhìn thấy, có chút ngạc nhiên..
Nam nhân đó đột nhiên lấy ngay lại thần sắc ban đầu, khóe miệng vẽ lên một đường cong.
Môi anh ta lại mấp máy gì đó..
Tôi đứng lại, hiện đang đứng chéo và cách anh ta chừng 4-5 mét.
Mọi giác quan dường như đã tê liệt vì hắn rồi, mải nhìn ngắm nên tôi đã không để ý đám người áo đen đã đi đâu.. Họ đứng ngay sau tôi từ lúc nào không biết, tôi quay lại, mắt trợn tròn, chỉ kịp nhìn thấy tên to con nhất trùm chiếc túi vải màu đen vào người rồi vác đi mất!
Chỗ tôi đứng bị tách ra khỏi đám đông, nên cũng chả ai để ý.
Vậy là xong thật rồi.. Chả lẽ gặp hắn sớm đến vậy sao, con trai của tên đầu xỏ ấy.. Thật đáng trách, không ngờ lại ra đến nông nỗi này
Ở trong đó tối đen, không gian chật hẹp, bốc mùi.. định giết người trước khi các ngươi đưa ta về căn cứ à?!
Thân hình đã nhỏ con, giờ bị vác lên vai bởi người có khi có khi còn hơn chiều cao mình.. Cảm thấy thật khó chịu..
Tôi thở dài.. Giờ phải cam chịu số phận sao?!