[Phén] 1.Yêu xa

85 6 9
                                    

Nếu có ai hỏi tôi về chuyện tình cảm giữa tôi và người ấy ? Tôi chắc chắn sẽ trả lời rằng chúng tôi ngày ngày chat qua tin nhắn với nhau. Tại sao ? Vì chúng tôi yêu xa...

Yêu xa ? Yêu xa sao ? Tôi biết, yêu xa là kiểu yêu đương rất dễ tan vỡ bởi, chúng tôi không thể liên tục bên cạnh nhau, không thể dễ dàng nhìn thấy nhau và dễ dàng chán nhau vì suốt ngày phải sống trong chuỗi ngày mệt mỏi chờ đợi nhau. Và đó cũng là nỗi lo của tôi ! Nhưng tôi tin anh ấy ! Tôi tin rằng anh ấy sẽ không rời xa tôi, sẽ không chán tôi ! Và anh ấy cũng tin tôi. Và chúng tôi tin rằng, niềm tin mới chính là điều quan trọng trong tình yêu. Chỉ cần chúng tôi còn tin tưởng nhau, chúng tôi sẽ không bao giờ chia tay...

Ấy vậy mà cũng đến năm thứ 2 kể từ khi chúng tôi xa nhau, chúng tôi vẫn êm ấm như thường. Hôm nay là ngày tròn 3 năm chúng tôi quen nhau và chắc chúng tôi sẽ lại như những ngày lễ khác, tuy chỉ gọi điện cho nhau và nói chuyện thôi nhưng điều đó cũng khiến tôi thấy ấm lòng rồi...

Buổi sáng, mới dậy mà tôi đã lấy ngay điện thoại kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nhưng hình không có 1 tin cũng không có 1 cuộc gọi nào. Tuy hơi buồn nhưng tôi tin chắc anh sẽ gọi cho tôi.

Thời gian trôi nhanh như chớp, mới tí mà đã đến trưa rồi tới chiều, vậy mà vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi. Tôi nóng lòng quá nên cứ nghĩ vẩn vơ, anh ấy đang bận họp hay đang làm gì. Có những lần tôi đã nghĩ tới những trường hợp tưởng như không thể như là anh ấy... đang ở bên người con gái khác rồi lòng tin đối với anh ấy bỗng đang trào và dập tắt suy nghĩ vớ vẩn đấy. Tôi tin anh sẽ không phản bội tôi. Tôi thật sự tin anh...

Nóng lòng quá nên tôi bèn cầm máy lên và gọi cho anh, thấy anh nhấc máy, tôi vui lắm

- Anh ah ?

- Alo, ai ở đầu giây bên kia thế ? - Một giọng nữ vang lên khiến tôi giật mình, bắt đầu lo lắng.

- Cho tôi gặp anh Cảnh Tuấn được không ?

- Anh Cảnh Tuấn ah, bây giờ anh đang đi tắm rồi ! - Nghe đến đấy, không hiểu sao tim tôi như ngừng đập, chân tay tôi run run và tôi như bị mất ý thức nên khi cô ta cúp máy tôi cũng không hề hay biết. Tôi lo sợ rằng cô ấy là người yêu mới của anh, tôi lo lắng rằng trong suốt 2 năm vừa rồi anh đã gặp người con gái mới. Anh ấy thường xuyên nói rằng anh ấy bận rộn nọ kia để không nói chuyện với tôi thì ra là viện cớ để gặp gỡ cô ả. Tuy thế, trái tim tôi vẫn tin anh nên tôi cần gặp anh ngay để hỏi cho ra nhẽ. Tôi lập tức đặt vé máy bay ra nước ngoài để gặp anh ngay và luôn.

5 tiếng sau, tôi đã đến Nga, nơi anh chàng của tôi đàn làm việc. Nga lệch với Trung Quốc 5 tiếng nên bây giờ mới có 4 giờ chiều. Tôi lập tức bắt taxi đến công ty của anh ấy.

Tại công ty của anh ấy, tôi thấy anh đứng bên cửa rồi một loạt người bước ra theo và cúi chào anh và rồi tất cả đều bước đi. Chắc hẳn đó là nhân viên của anh. Người cuối cùng của đoàn người đó là 1 cô gái có khuôn mặt khả ái, thân hình quyến rũ trong chiếc váy đỏ rực bó sát. Tôi thấy cô là người duy nhất vẫy tay chào anh rồi bước đi. Khi cô nhìn về phía cổng mà tôi đang đứng, nhìn cô có vẻ chợt nhớ ra điều gì đó và quay lại. Và... tôi đã hiểu cô quên gì... Cô quên nụ hôn tạm biệt với anh chàng của tôi. Nhìn cảnh tượng cô hôn lên đôi môi của người tôi yêu. Trong lòng tôi nghẹn lại, trái tim như bị cắt làm mấy mảnh, nước mắt từ khoé mi bỗng rơi xuống, chân tay tôi rụng rời. Tôi không thể đứng dậy được nữa, tôi ngồi tại chỗ mà vỡ òa ra khóc. Tôi buồn lắm. Tôi không nghĩ anh lại phản bội tôi như vậy. Thì ra những lần anh bận chỉ là bận hú hí với cô gái này sao. Tôi đã rất tin anh... Tôi đã tin anh lắm mà... Tôi đã dùng hết sức lực của mình để đứng dậy và chạy đi chỗ khác. Nhưng nước mắt của tôi vẫn không ngừng rơi...

|SST| Tuyển tập oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ