[Mei] 2. Hương tử đằng đi theo cùng năm tháng

57 8 0
                                    

"Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn, thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng ... Anh trót vô tình thương em như là em gái..."

Tôi lười nhác nằm trên giường cả buổi sáng để tua đi tua lại khúc nhạc buồn này, bỏ mặc bên kia cửa sổ là bầu trời Tokyo đầy nắng. Cuối tháng 10 rồi, hiếm lắm mới có một ngày nắng vàng tươi. Giờ này ở Việt Nam, có lẽ Hà Nội của tôi đang xào xạc những mảnh lá vàng rơi trên đường. Hay trong từng ô cửa sổ, nắng thu dịu dàng nhuộm vàng căn phòng bé bằng thứ sắc lung linh chói lòa. Nơi đây đang mưa ngâu rả tích, nhưng có lẽ Hà Nội của tôi thu đã về rồi.

Tôi bỗng dưng nhớ Hà Nội.

Tôi nhớ những chiều đạp xe giữa phố cổ đông nghịt người hay những que kem Tràng Tiền được anh trai mua cho mỗi khi được điểm tốt. Tôi đợi đến bao giờ tôi học xong khóa học này, đợi tới khi tôi hãnh diện mang tấm bằng tốt nghiệp Đại học Keio về, tôi sẽ thăm lại Hà Nội của tôi.

Còn bây giờ, tôi nghĩ là cần phải tận hưởng chút nắng vương vấn ngoài bầu trời, thay vì nằm nhà nghĩ vẩn vơ. Thế là tôi đạp chiếc xe hồng cũ kĩ của bà chủ nhà đến hiệu sách. Và tôi nhìn thấy cậu ta. Mối tình đầu của tôi.

Anh bất ngờ theo đuổi tôi từ khi tôi mới là nữ sinh lớp Chín 5 năm trước rồi lại đột ngột chia tay tôi với lí do sang Nhật du học, giữa một tối đông lạnh tê dại trên đường Trần Duy Hưng. Hoa lưu ly rụng cánh, nằm rải rác bên chân tôi, mặc cho người ấy đi không chút nuối tiếc ngoảnh lại. Lưu ly - tình yêu chân thật, rốt cuộc cũng không như mọi thứ tôi hằng mơ về một gia đình êm đẹp, hạnh phúc với người mà tôi yêu thương. Nhưng quyết không bỏ giấc mơ đó, tôi cố gắng học cấp tốc tiếng Nhật và xin học bổng của trường đại học danh tiếng. Tôi cố gắng học thật nhiều chỉ với một mong mỏi rằng có thể tự mình tới "xứ sở Mặt Trời mọc" để gặp anh ta và tặng anh cành lưu ly chưa tàn.

Vậy mà khi tôi vô tình thấy anh ta trên phố như này, anh ta lờ tôi đi như chưa quen biết gì.

Thật đúng như người ta vẫn nói "Mối tình đầu không phải mối tình dài nhất nhưng là mối tình đẹp đẽ nhất"...

Sau 5 năm tôi vẫn nhớ về anh ta, một con người vốn lúc đầu chỉ định "thả thính", nhớ với sự da diết từ đáy lòng...

Vì vậy mà tôi quên luôn chiếc xe đẹp ở ngoài, thẫn thờ bước vào nhà sách, thi thoảng còn ngoảnh lại xem anh ta đi hướng nào.

Vì vậy mà tôi phải đợi tới khi trời nhập nhoạng tối - lúc ấy bà chủ nhà đã đi ngủ - và về bằng xe bus.

*

Đường phố Tokyo sạch sẽ và đẹp hơn con đường Hà Nội, nhưng tôi vẫn rất nhớ ngã rẽ Trần Hưng Đạo đầy hoa sữa nở trong tiết trời thu thế này. Tôi yêu rất nhiều loài hoa, và tới Nhật còn yêu hơn nữa loài Tử đằng tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Lẽ ra khi đó, tôi nên tặng anh ta một nhánh tử đằng rồi!

Tôi nhỏ bé đứng nép mình bên đường chờ xe bus, giữa mấy ngả đường sáng đèn. Đây là một lần hiếm hoi tôi đi xe bus, nhưng với tâm hồn mộng mơ, chẳng ai cấm tôi không thể tưởng tượng ra được một số viễn cảnh xán lạn như gặp một anh chàng soái ca trên xe bus...

|SST| Tuyển tập oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ