1 - Baehwi + Ongniel (2)

307 20 0
                                    

  Baejin bước vào phòng bệnh, Daehwi của anh đang nằm ngủ trên giường với một khuôn mặt thật yên bình. Nhẹ nhàng kéo chiếc rèm nơi cửa sổ, những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tà cũng vụt mất trên khuôn mặt nhỏ của Daehwi.

  - Bé Huy ơi, hyung biết là hyung sai rồi, mau khỏe rồi xuất viện nha! Mọi người lo lắm đó! - Vừa nắm lấy tay cậu, anh vừa thủ thỉ một vài điều thật nhẹ nhàng. Nhưng không ngờ mấy lời đó lại đánh thức cậu.

  - Huyng... - Daehwi nheo mắt lại vì vừa mới dậy rồi... - Hyung là ai?

  Baejin hoảng hốt nhìn Daehwi: Này là gì đây? Chẳng lẽ ngã mạnh quá nên bé con của mình bị mất trí nhớ luôn rồi sao? Nhưng lúc ẻm bị ngã đâu có bị đập đầu đâu, bác sĩ cũng đâu có nói gì...

  - Hwi hwi à! Là hyung, là Baejinie của em nè! Em không nhận ra ư? - Bae Jinyoung vừa nói vừa lay cánh tay không bị đau của Hwi một cách đầy bối rối.

  - Baejinie? Em có quen hyung sao?

Tới lúc này thì bạn Ánh của chúng ta không thể nào tin vào tai mình được nữa, anh la lên một cái rồi chạy ngay ra khỏi phòng để kiếm bác sĩ. Thế này là không thể được... Hwi của anh à!

~ 5 phút sau ~

   - Mất trí nhớ? Tôi nhớ là hình như cậu bé đâu có bị gì ở đầu đâu? - Vị bác sĩ tần ngần nhìn Daehwi. Cái này lạ lắm nha! Vừa rồi ông kiểm tra cho cậu bé đang nằm kia thì đâu có bị thương gì ngoài tay đâu?

Daehwi bất chợt lên tiếng:

  - Baejinie hyung gì gì đó ơi! Hyung ra ngoài để em nói chuyện với bác sĩ một lát được không ạ?

Jinyoung giật mình khi nghe Daehwi nói, anh hiện tại là đang suy nghĩ một vài thứ ấy mà...

  - Ukm, vậy em nói chuyện với bác sĩ đi! Hyung ra ngoài mua ít hoa quả.

 Baejin đi ra ngoài mà ko nghĩ gì thêm. Anh nhìn vào cửa hàng hoa quả, hình như ở đây ko có loại bé Hwi thích thì phải. Hừm... A! Ẻm thích dâu chuối, sao mình không nghĩ ra ngay từ đầu nhỉ?

  - Cô gì ơi! Cô cho cháu một sinh tố dâu chuối và một americano ạ! - Vừa bước vào quán nước anh đã nói to lên như thể để thông báo: Tui là Wanna one Bae Jinyoung đó! Và hậu quả là, rất nhiều người trong quán nhận ra anh, họ lao tới và chụp hình, hỏi anh tới tấp. Baejin hoảng hốt cầm vội hai cốc nước vừa gọi vừa co giò lên cổ mà chạy. Từ quán anh đang đứng cho tới bệnh viện đi bộ mất 10 phút, chạy thì còn 6 phút. Nhưng 6 phút đó đối với anh như thể là địa ngục, các fan vây quanh nhiều lắm! Vừa chạy anh vừa tự hỏi, sao lúc nãy mình đi chẳng thấy mống nào mà bây giờ lại đông như kiến thế này?

~ 6 phút sau ~

 Hiện tại anh đang đứng trước cửa phòng bệnh của cậu và điều hòa lại nhịp thở của mình. Anh phải thật kool ngầu khi đứng trước mặt cậu.

  -Hwi hwi, hyung về rồi đây!

 Anh tới cũng vừa lúc vị bác sĩ kia vừa chuẩn bị rời đi. Anh hấp tấp đặt hai li nước lên bàn rồi chạy lại vị bác sĩ kia hỏi tình hình của Daehwi.

  - Thời gian này có thể cậu bé không nhớ gì đâu! Có lẽ trước khi bị ngã, cậu làm điều gì đó khiến cậu bé đau lòng đúng không?

Anh không thể nói gì thêm...

  - Vậy chắc là đúng rồi đó! Từ hôm nay trở đi cậu phải chăm sóc cậu bé thật tốt đó! Còn nữa, chiều nay là có thể xuất viện rồi.

Anh cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ mà không chú ý tới nụ cười mỉm đầy khác thường của bác sĩ ông. Cái này phải chăng là có ý gì đó?...


AllHwi - OngNielWhere stories live. Discover now