"Alo anh Taehyung hả? Em đến Nhật rồi".
"Anh biết rồi! À dự án của công ty mình sao rồi?"
"Ổn lắm anh ạ em sẽ gửi mail cho anh ,à anh ở đây công việc rối lắm chắc em không về giải quyết dự án được nên anh sang Jung thị kí hợp đồng đi nhé!"
"Ưm anh biết rồi!"
- Haizz may quá em tưởng anh ấy không chịu rồi chứ? - Jimin quay sang nói với Hoseok
- Nhưng không phải công việc ở Nhật đã ổn rồi sao? - Hoseok ngơ ngác
- Thì em có nói là không xong đâu nhưng em muốn anh Taehyung làm việc trở lại, em biết anh Taehyung thương nhớ Jungkook nhưng không phải nhớ thì nằm lì ở nhà được. - Jimin nói triết lý
- Em nói cũng phải - Hoseok gật gù đồng ý
- Nhưng giờ chúng ta làm gì ? - Hoseok hỏi
- Chúng ta đi chơi đi ! Em muốn nghỉ ngơi. - Jimin múa múa tay chân
- Mình đi uống cà phê nha! - Hoseok đề nghị.
- No...no...no đi ăn kem đi... - Jimin lắc ngón tay ra hiệu.
- Không phải em thích cà phê sao? - Hoseok thắc mắc.
- Em đâu thích cà phê em thích đồ ngọt thôi mà anh không được nói ai nghe đâu nha em chỉ cho một mình anh biết thôi đó. - Jimin nói nhỏ dần.
- Anh?
- Đúng có mình anh thôi đó, anh Taehyung nè, cả ba mẹ cũng không biết anh là người đầu tiên đó. - Jimin nói nhỏ.
- Anh biết rồi anh sẽ giữ bí mật cho em - Hoseok cười tít mắt vì biểu cảm chưa từng có của Park Thiếu .
- Nè anh có đồng điếu sao? - Jimin thích thú sờ lên khoé môi Hoseok .
- Có chứ sao không? - Hoseok cười lại lần nữa khoe đồng điếu.
- Ưmm... Thích quá đi! Em cũng muốn có nhưng em chỉ có đồng tiền thôi. - Jimin nhe răng ra cười.
- Thôi được rồi!!! Ăn kem đi chảy hết rồi kia. - Hoseok đẩy li kem qua cho Jimin.
- Jung thiếu gia! Lâu quá không gặp! - Một cô gái với cái váy đỏ lét , giọng đầy mỉa mai.
- Chào! - Hoseok có vẻ không vui.
- Sao vậy? Anh gặp người yêu cũ sao lại thế? - Cô gái toan chạm vào môi anh nhưng bị anh hất tay ra.
- Biến ngay cho tôi! - Hoseok nổi giận, mặt anh đỏ lên, răng thì nghiến chặt.
- Anh làm gì dữ vậy! À mà đây là ai? - Cô gái õng ẹo hỏi.
- Park Thiếu gia con trai tập đoàn Park Thị có chuyện gì à? - Jimin ngẩng mặt lên nhìn khinh bỉ.
- Park...Park Thiếu... - Cô gái nói giọng lấp bấp rung sợ, chân bước lùi đình quay mặt bỏ đi.
- Khoan đi đã tôi còn chưa giới thiệu xong. - Jimin nói giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ma khí.
-Vâng. - Cô gái quay đầu lại.
-Cô cầm cái này về đi. - Jimin đưa tờ giấy note nhỏ cho cô gái.
- Vâng !- Cô gái liền cầm lấy và đi thật nhanh về phía cổng
Vừa ra đến cổng cô liền mở tờ giấy ra xem:" Nếu không muốn mất mạng thì đừng đụng đến Jung Hoseok. Park Thiếu tôi nói được làm được"
Vừa đọc xong cô liền bắt taxi rời đi một cách vội vã.
- Anh à! - Jimin nhẹ giọng gọi.
- Sao ạ? - Hoseok thơ thẩn trả lời.
- Anh đang buồn về cô ta sao? - Jimin cúi mặt xuống nhìn anh
- Không phải! - Anh đáp gọn.
Rồi cậu cũng không nói gì chỉ nhìn anh, nhìn anh chằm chằm.
.
.
.
- Jungkook cậu mau photo xếp hồ sơ này đi. - Chị quản lí gọi Jungkook.
Kể từ ngày hôm nay Jungkook đã là nhân viên của công ty, lương tháng và mọi thứ trong công ty đều ổn, hiện nay công ty cậu có đồ án gì đó kí kết quan trọng nên ai cũng căng thẳng công việc photo của cậu cũng nhiều gấp bội, nghe nói cuối tuần này công ty Kim thị sẽ đến kí kết làm ăn với công ty cậu.
Có duyên sẽ gặp được anh ấy nhưng cậu đã hứa là sẽ không gặp anh ấy nữa rồi mà. Ưm cũng đúng tốt nhất là tránh mặt là tốt nhất nhưng công việc thì làm sao bỏ được đây. cậu thật sự không nên thân mình đang muốn gì nữa. Lòng cậu rối bời và chỉ muốn được chính mình mở nút rút này nhưng không thể
- Jungkook cậu tập trung vào việc đi! - Chị quản lí khó chịu.
- Dạ em xin lỗi. - Jungkook cúi đầu nhận lỗi.
- Chị xin lỗi vì hôm nay là thứ sáu rồi mà công việc chưa đâu vào đâu hết nên chị mới... - Chị quản lý áy náy.
- Không sao đâu chị em hiểu mà !-Jungkook mỉm cười
- Em hiểu là tốt rồi! -Chị quản lý mỉm cười.
- Dạ ! Thôi em đi làm tiếp đi. - Chị quản lý vỗ vai.
.
.
.
"Alo anh đã xem dự án của em rồi, tốt lắm!"
"Dạ ! Mai anh đến công ty đúng không? Anh tham gia đồ án tốt nha ! Công việc chưa ổn nên em phải ở lại đây".
"Anh biết rồi ! Mai anh sẽ đến Jung thị thật sớm".
"Chúc anh may mắn "
.
.
.
- Anh Hoseok ! Anh uống rượu ở đây sao? - Jimin hốt hoảng khi bị Hoseok lôi vào một quán rượu nhỏ.
- Nếu em không thích cứ về khách sạn trước đi! - Hoseok lấy tấm card mở cửa phòng cho Hoành.
- K..Không có em ở lại đây với anh. - Jimin kéo ghế ngồi kế bên anh
- Anh đứng buồn nữa mà! - Jimin vỗ vai Hoseok an ủi.
- Em không hỏi cô ta là ai sao? - Hoseok rót rượu.
- Cô ta là người anh yêu nhưng không yêu anh chứ gì cô ta chỉ muốn lấy của của anh thôi đúng không? - Jimin uống chút rượu.
- Anh yêu cô ta lắm yêu hơn cả bản thân anh nhưng anh không ngờ cô ta phải phản bội anh. - Nước mắt Hoseok rơi từng giọt từng giọt hoà vào ly rượu đắng
- Anh Thiên! - Jimin nhẹ nhàng lên tiếng nhưng anh không nghe chỉ nóc liên tục mấy ly liền.
- Anh đừng uống nữa mà! - Jimin ngăn cản khi thấy Hoseok chuẩn bị nóc ly rượu đắng kia.
- Em uống cho anh. - Jimin giật ngay ly rượu và uống nhanh.
-Em đừng uống nữa em sẽ say đó. - Hoseok nhanh chóng ngăn cản vì anh biết Jimin không thể uống rượu.
- Đi về thôi! Mặt em đỏ hết rồi kìa em không thể uống rượu mà - Hoseok đỡ Jimin lên vai trở về khách sạn.
Hoseok thật sự không nên buồn vì cô gái đó vì cô ấy chả yêu gì anh nhưng còn cậu. - Park Jimin dù hai người chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới nhưng cậu lại hết mực lo lắng cho anh . Sao anh không biết quý trọng?
- Ưm về tới khách sạn rồi Hoành em nằm xuống đi! -Hoseok đỡ Jimin nằm lên giường.
- Ừm... Em mệt quá! - Jimin cố ngồi dậy.
- Em đi dâu vậy? - Hoseok cố giữ cho Jimin không ngã.
- Ừm ... em đi tắm ,người em hồi lắm rồi! - Jimin đi loạng choạng vào bồn tắm. vì quá say xỉn nên cậu sắp đập đầu vào cửa nên theo quán tính Hoseok giật nhanh người Jimin lại khiến cậu ngã nhào lên người anh
- Umm ...em xin lỗi! - Jimin chóng tay lăn ra khỏi người anh nhưng lại bị anh giữ lại.
- Anh yêu em! - Hoseok ôm Jimin vào lòng.
-Anh say rồi! - Jimin cố đẩy anh ra.
- Anh không có say mà! - Hoseok ôm Jimin chặt hơn.
- Nhưng em... nhìn vào mắt anh đây! - Hoseok xoay mặt Jimin nhìn thẳng vào mắt mình.
- Em có yêu anh không? - Hoseok nhẹ nhàng hỏi.
- Có! Nhưng em không thể, em phải lấy cháu trai của tập đòan thứ nhất Bắc Kinh nếu không công ty Park thị sẽ không thể mở chi nhánh ở Mĩ... - Nước mắt Jimin đột ngột rơi xuống khiến anh bối rối.
- Em ước gì mình chỉ là con nhà bình thường để được tự do yêu ai thì yêu , tình yêu không có trong từ điển của người giàu đâu anh , họ lấy nhau vì địa vị cả thôi. - Jimin khóc lớn hơn khiến Hoseok không biết làm gì chỉ ôm chầm cậu vào lòng, còn Jimin thì khóc nức nở trên vai anh.
- Đừng khóc nữa! - Hoseok vỗ nhẹ.
- Ừm... Jimin... Em làm gì vậy? - Hoseok cố trách khỏi khoái cảm mà Jimin đem tới.
Jimin gần như không nghe cố hôn hít và sờ soạng cơ thể anh. Hoseok gần như mất hết lý trí anh quật xuống và đè lên người Jimin, anh mút lấy cái cổ trắng ngần của cậu.
- Aaaa~~ Thiên ~~~ Cởi đồ cho em ~~~ - Jimin hôn lên môi Hoseok
- Anh ... - Hoseok có chút lúng túng anh không biết có nên làm chuyện này với cậu không nữa , vì cậu đang say.
- Anh không muốn ăn em sao? - Jimin cắn môi câu dẫn.
- Muốn nhưng anh sẽ không làm đâu... - Hoseok buông Jimin ra.
- Tại sao? - Jimin ngơ ngác.
- Vì anh yêu em! - Hoseok hôn nhẹ lên tóc Jimin.
- Yêu em vậy sao anh không ăn em? - Jimin lại đè lên người anh.
- Thôi ngủ đi! - Hoseok trở người ôm Jimin vào lòng.
- À phải rồi không phải em là hôn thê của Taehyung sao? - Hoseok hỏi
- Không ! Đó là tin đồn mà công ty em đưa ra để giá cổ phiếu cao lên thôi! - Jimin mỉm cười.
.
.
.
Hôm nay là một này hết sức quan trọng đối với công ty của Taehyung, anh phải kí kết hợp đồng với công ty Jung thị ...
Hôm nay , có thể cậu sẽ gặp được anh ... Tim cậu lúc này đập rất mạnh . Sáng nay , cậu đã lưỡng lự không biết có nên đến công ty không nhưng cậu chọn mình sẽ đến không phải vì muốn gặp anh đâu mà chỉ là cậu lo cho công ty thôi. Cậu nói dối! Đúng cậu nói dối đấy ! Cậu chỉ là một người làm công việc giúp photo và đánh máy thì có gì mà phải lo chứ! Cậu muốn nhìn anh từ xa xa thôi cũng được.
- Jungkook con đi pha cà phê đi khoảng ba mươi phút nữa người bên công ty Kim thị sẽ đến! - Giám đốc gọi cậu.
- Dạ! - Cậu nhanh nhảu chạy vào pha cà phê.
* "Anh ấy thích uống cà phê sữa ít sữa nhiều đường thì phải? Em sẽ pha cho anh nhé Taehyung"
"Anh à ! Em sẽ nhìn từ phía xa anh thôi!" *
Cậu khẽ mỉm cười một cách ngu ngơ, hai mươi ly cà phê đã được pha xong và cậu từ từ mang ra ...
- Giám đốc! Người của công ty Kim thị đến rồi! - Cô thư kí vội vàng chạy vào .
- Chú cố lên! - Jungkook mỉm cười khích lệ tinh thần.
- Con mang cà phê vào phòng họp trước đi. - Giám đốc gọi.
- Dạ! - Jungkook mang cà phê vào phòng họp.
.
.
.
- Xin chào! Cháu là Kim Taehyung, giám đốc công ty Kim thị. - Chàng trai cao ráo, với nụ cười toả sáng thu hút mọi ánh nhìn.
- Xin chào! Chúng tôi thật sự rất vui khi cậu đã đến mời cậu vào phòng họp. - Giám đốc cười cười nói nói.
- Cậu đúng là tuổi trẻ tài cao! - Người giám đốc dẫn lối.
- Dạ! Chú quá khen!!! - Anh mỉm cười.
- Mời cậu vào! - Giám đốc mở cửa mời Taehyung vào.
- Gọi Jungkook lấy cà phê đi! - Giám đốc gọi.
- Dạ! Để con lấy cà phê! - Jungkook bước vào.
- Mời uống cà phê ạ! - Jungkook mời từng người uống cà phê.
Nguyên mời từng người từng người một và cuối cùng cũng đến anh ... Tim cậu đập nhanh đến mức như muốn vỡ tung trong lồng ngực nhưng cậu hoàn toàn không thể được. Nhìn anh bằng một cự li rất gần , anh cúi mặt xuống chăm chú vào tập hồ sơ trước mặt , còn cậu thì nhìn anh chằm chằm, sóng mũi cao cao , gương mặt thanh tú và đôi mắt sáng với hàng lông mi dài , cậu nhẹ nhàng đặt ly cà phê sữa ít sữa nhiều đường mà cậu pha riêng cho anh.
- Mời anh dùng! - Jungkook thỏ thẻ.
- Cảm ơn! - Anh nhẹ nhàng nói nhưng cũng không ngước lên nhìn
Cậu lặng lẽ bước ra ngoài, nước mắt cậu lăn dài trên má, tại sao cậu lại khóc chứ? Cậu nên vui mới đúng chứ cậu gặp được anh rồi còn gì! Nghĩ vậy thôi cậu liền hết buồn ngay, cậu lau vội nước mắt trên mi để tiếp tục làm việc.
Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng nên trong thời gian đó cậu tiếp tục đánh máy và pha cà phê.
- Em đem lên phòng PR đi. - Chị thư kí đưa xấp hồ sơ cho cậu.
Cậu vừa đi lên cầu thang thì anh từ phòng họp bước ra...
- Chào chú! - Taehyung bắt tay.
- Hợp đồng của của chúng ta chú sẽ xem xét kĩ lại về điều khoản. - Giám đốc bắt tay Taehyung. Thì ra có chút trục trặc trong hợp đồng.
- Mời mọi người uống ly cà phê trước khi về. - Cô thư kí mang cà phê Jungkook đã pha lên.
- À chú! Cà phê pha ngon lắm! - Taehyung khen ngợi.
- Đúng đó cháu con trai đó pha cà phê ngon lắm! - Giám đốc mỉm cười
- Con trai chú sao? - Taehyung thắc mắc.
- Không phải là nhân viên công ty bác nhưng bác coi cậu ấy như con trai vậy. - Giám đốc mỉm cười.
- À vâng cháu không phiền bác! Nếu bác xem lại bảng hợp đồng thì gọi người pha cà phê đến đưa cháu! - Taehyung cúi đầu lễ phép.
* "Giọng nói đó và cả cà phê này nữa là em đúng không Jungkook?"
"Em phải đến đó, anh nhớ em" *-End chap 9-
<10-07-2017>
YOU ARE READING
[ Edit/ver ] [ VKook ] [ NC-17 ]NGỦ CÙNG CẬU CHỦ
ФанфикChuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả Author : Cloud Phương Thanh Chuyển ver : VKook ( Fic gốc Khải-Nguyên ) - Người chuyển ver là Hy :3 Hy xinh đẹp chimte ><