Ngày đầu tiên đi học

58 3 0
                                    


Sáng tháng 10

Uể oải tỉnh dậy dưới lớp chăn dày, tôi thở dài. Hôm nay là ngày đầu tiên tới lớp sau 2 tuần làm quen với vùng đất mới mẻ này. Incheon lạnh lẽo thật đấy, chẳng thể ấm áp và sôi động như Busan của tôi. Tôi tiếp tục tự cảm thán trong chăn về việc tại sao bố phải đi tận Incheon để làm việc, trong khi công việc cũ ở Busan cũng đủ để nuôi sống gia đình chúng tôi. Mẹ cũng phải nghỉ việc tại nơi cũ để theo bố và chúng tôi đến đây sinh sống dù cả cuộc đời bà chưa từng rời Busan. Bụng tôi trào lên một cảm giác hơi khó chịu.

Sau khi ăn sáng, mẹ vì lo lắng nên đã đưa chị em chúng tôi tới trường. Sau khi chắc chắn nhóc Seonho đã yên vị trong lớp, mẹ mới quay sang nhìn tôi cười hiền:

- Mẹ biết, chuyển đến đây là một việc rất khó khăn và tất cả chúng ta đều phải làm quen với những thứ thật mới mẻ. Nhưng mẹ tin cún con của mẹ sẽ vượt qua hết để thành người xuất sắc

Dù là người hay suy nghĩ nhưng tôi khá ít nói. Mẹ nói vậy tôi cũng chỉ biết ậm ừ rồi tiếp tục cúi xuống điện thoại, ngóng chờ một thứ chẳng rõ là thứ gì. Một tin nhắn? Một bức ảnh từ mấy người bạn cũ ở Busan? Tôi cũng chẳng biết mình đang mong chờ gì nữa.

Incheon Highschool là trường khá lớn, lớn thứ nhì tại Incheon này. So với trường cũ tại Busan thì Incheon highschool như là nút nâng cấp đối với cuộc đời học sinh của tôi, dù tôi cũng chẳng mong mỏi gì lắm. Kéo nhẹ chiếc balo khoác hờ một bên vai, tôi cúi đầu xuống rồi chậm rãi rảo bước trên vỉa hè vào trường sau khi được mẹ ôm chặt đến ngộp thở. Bên trái, hàng hoa diên vĩ trắng tung tăng trong gió; cũng vui nhộn đấy chứ, nhưng sao cứ man mác buồn. Tôi đứng lại, thở dài, vừa hay có tin nhắn trong điện thoại. Là Im Young Min:

- Min Ji ah ~ Incheon thế nào, ổn chứ? Nghe nói hôm nay em đi học lại đúng không? Chúc em may mắn nhé. Hwaiting ~

Young Min vẫn luôn là người ngọt ngào như vậy. Trong nhóm bạn của chúng tôi, anh ấy luôn là người hay lo lắng cho người khác nhất. Nghĩ đến hình ảnh Young Min đang ngồi trong lớp soạn tin nhắn này, tôi bất giác mỉm cười.

- Cảm ơn anh, em vẫn khỏe. Chỉ không ngờ Incheon lại khác xa Busan thế này. Mọi người vẫn ổn chứ, có nhớ.....

BANG!!!

Choáng váng. Tôi ngã lăn ra, điện thoại bay về phía hàng rào hoa bên cạnh. Hình như có gì đó đập vào đầu tôi đau điếng. Mải ôm đầu, tôi không nhận ra có hai người đang liến thoắng bên cạnh mình:

- Niel, xem cậu làm gì rồi kìa. Có vẻ đau lắm đó.

- Trời ơi mình xin lỗi, bạn có sao không?

- Lại còn hỏi có sao không, lụm đồ cho người ta đi kìa

Một bàn tay xoa nhẹ đầu tôi, tôi giật mình túm lấy và đẩy ra, dù sao cũng không biết đó là ai. Tôi quay đầu lại nhìn, hai người con trai dáng vẻ khác nhau một trời một vực đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng pha chút sợ hãi. Người bên trái dáng vẻ nhỏ nhắn, thanh mảnh. Da cậu ấy trắng đến mức tôi cảm tưởng có thể bị lóa mắt, chắc một phần do tôi vẫn còn hơi choáng. Mắt to, mũi siêu cao và quan trọng là cậu này thật là chuẩn đẹp quá đi. Khi nãy tôi tóm tay cậu ta, bàn tay nhỏ chắc chỉ bằng tay tôi và mềm mềm thật thích. Còn người bên phải, phải nói là đối nghịch hoàn toàn với người bên trái. Cậu ta cao to, tóc vàng hơi pha chút hồng hồng nhưng phải nói là cực kỳ nam tính. Mắt một mí nhưng vẫn sáng long lanh và gương mặt thì như đứa trẻ con vậy. Tay phải cậu ta là balo và điện thoại của tôi, tay trái là quả bóng rổ. À, bóng rổ, thì ra thủ phạm là đây. Tôi dứt mình khỏi hai người trước mặt, cúi xuống, đưa tay ra phía trước ý muốn xin lại cặp sách và điện thoại. Cậu con trai bên trái bông đùa:

- Không sao đâu, trông cậu không quen lắm, chắc là học sinh mới, để chúng tôi dẫn cậu đi coi như tạ lỗi.

Tôi vẫn không đổi ý, hai tay vẫn đưa ra phía trước chờ nhận lại cặp sách và điện thoại của mình. Dù sao cũng không biết họ là ai. Cậu trai bên phải đưa trả lại cho tôi sau đó ném một ánh mắt hờn trách nhẹ lên cậu bạn mình. Cho đến khi tôi đi rồi, vẫn có thể nghe thấy tiếng hai cậu cự cãi nhau "tại cậu đấy".

[Produce 101][Long Fic] - Love Pentagon - Mối tình đầuWhere stories live. Discover now