Kang Daniel - Định mệnh

24 3 0
                                    


Lớp 12A nằm ở tầng 1 cùng tầng với toàn bộ khối 12. Trong tay là hai bộ đồng phục và một chập sách giáo khoa, balo kèm theo sau lưng nữa, tôi lật đật chạy theo Ong lớp trưởng. Chân cậu này dài thật đấy, bước đi rõ là nhanh, lại còn không thèm ngoái nhìn người ta lấy một lần. Dù không xinh xắn gì nhưng tôi cũng là con gái, với một đống đồ trong tay thì ít nhất cậu ta cũng nên giúp tôi chứ. Tôi hậm hực. Người gì mà đẹp mã chứ tính tình cũng xấu phát hờn đi mà.

Ong lớp trưởng phần nào đoán được suy nghĩ của tôi nên quay lại, hếch cái mũi xinh lên hỏi tôi nhưng vẫn không cười lấy một lần nữa:

- Trông có vẻ vất vả nhỉ?

Tôi không đáp, chờ đến hồi sau. Tôi đoán rằng cậu ta sẽ hỏi tôi rằng "cậu có cần tôi giúp không" hoặc ít ra, soái ca hơn chút, sẽ là nhẹ nhàng nâng đống sách giáo khoa đang che kín hết nửa tầm nhìn của tôi ra khỏi đôi cánh tay đang mệt rã rời này. Nhưng không, chẳng có hồi sau nào hết. Cậu ta tiếp tục bước đi mặc kệ tôi chưng hửng với thái độ không thể lồi lõm hơn. Incheon à, tôi đã làm gì sai để các người phũ phàng đến thế này ~

Cuối cùng cũng tới lớp học. Ong lớp trưởng nhanh nhảu chạy tọt vào lớp trước. Tôi vẫn đứng ngoài cửa lớp, ngập ngừng chưa dám bước vào thì đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng đến đỡ đống sách vở trong tay tôi. Tầm nhìn được mở trở lại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít ra ở nơi đây cũng còn có người biết thương hoa tiếc ngọc, dù có là hoa gì đi nữa. Nhưng định mệnh, trước mắt tôi chính là một trong hai tên giời đánh hồi nãy, cụ thể chính là tên tóc hồng cao lớn đã táng cả quả bóng rổ vào đầu tôi. Tên này cũng ngạc nhiên, há hốc mồm nhìn tôi như không hiểu định mệnh nào đã đưa kẻ hắn suýt ám hại thành công vào đúng lớp hắn đang học.

Không ngạc nhiên quá lâu, hắn nhăn ra cười ngượng, mắt tịt vào thành một đường chỉ cong, đuôi mắt nhăn lại. Con người này thật là kỳ lạ quá đi mà. Cậu ta bê đống sách giáo khoa và đặt vào một bàn còn trống ở quãng dưới lớp, tay còn vỗ nhẹ vào mặt bàn, mắt miệng vẫn nhăn nhở như lúc nãy ý muốn bảo hãy ngồi đây này. Tôi miễn cưỡng ngồi xuống, dù gì thì đó cũng là chỗ trống duy nhất còn lại.

Sau khi ngồi xuống và sắp xếp xong xuôi, tôi mới có thể hướng mắt nhìn xung quanh. Trước mặt tôi không ai khác chính là tên trời đánh kia. Bên cạnh tôi là một hộp đựng bút nhỏ ghi tên Choi Minki, cũng không rõ là như thế nào vì tôi chẳng thấy người đâu cả. Và định mệnh, trước Minki chính là lớp trưởng Ong. Tôi thầm nghĩ, lần này tôi ngồi sau cậu rồi, tôi sẽ làm đủ trò hèn hạ để trả thù cho quả ngã đau điếng, và nhất là cây bút trái cà kỷ niệm của Youngmin hyung.

Nhưng trước khi kịp bão não được cách để trả thù thì kẻ mang tên Minki đã quay về với vị trí chính chủ. Hắn cũng ngơ ngác mất một hồi khi nhận ra nãy chính hắn và tên đầu hồng kia suýt mưu sát tôi thành công. Phải, chính hắn là kẻ xoa đầu tôi, gián tiếp gây nên quả bóng bàn cạnh đầu tôi đấy. Đúng là định mệnh.

Minki ngồi xuống, quay sang nhìn tôi hỏi nhỏ:

- Chuyện hồi sáng mình xin lỗi nhé. Mình là Choi Minki, cậu tên gì?

Ong lớp trưởng quay xuống cười với Minki một nụ cười sảng khoái:

- Cậu ấy tên là Hwang Minji, chuyển đến từ Busan.

Lại cười, mà Ong lớp trưởng có vẻ rất kiệm nụ cười với con gái nhưng lại rất hào phóng với con trai. Chắc cậu ta cũng nhận thức được nụ cười của mình có giá nên không chia sẻ rộng rãi với đám con gái như chúng tôi mà thay vì thế chia sẻ với anh em bè bạn.

Nhưng Ong lớp trưởng vừa dứt câu, tên đầu hường kia quay ngay xuống, giọng khàn khàn:

- Busan? Busan thật á? Cậu đến từ Busan à? Tôi cũng đến từ Busan này.

Tôi giật mình. Tên đầu hường chết tiệt này chẳng có vẻ gì là trai Busan cả. Da thì trắng bóc, tóc thì hồng hồng. Cái duy nhất có thể khẳng định hắn đến từ Busan chính là chất giọng khàn khàn vịt đực của hắn, đặc sệt mùi biển. Mới có 2 tuần thôi nhưng tôi cảm tưởng như hai chục năm rồi không được nghe giọng nói này.

Nhưng tại sao, tại sao cái tên oan nghiệt kia lại đến từ Busan. Ong lớp trưởng hay Minki đều có thể đến từ Busan mà, tại sao lại là hắn. Tên đầu hồng vẫn chưa nhận thức được vẻ mặt khó hiểu của tôi nên đưa tay xuống tạo dáng bắt tay:

- Chào Minji, mình là Daniel.

Minki ngồi cạnh thấy Daniel giơ tay ra chào thì cười cười châm chọc:

- Cậu còn chưa xin lỗi người ta cơ mà.

Ong lớp trưởng hùa theo:

- Ừ đúng đấy, mà xin lỗi chuyện gì vậy?

Daniel cười hề hề, rụt tay lại gãi gãi cái đầu hồng, im lặng. Tôi cũng mỉm cười cho qua chuyện, nhưng vẫn ghim trong bụng. Ừ cậu có thể xin lỗi tôi chuyện quả bóng, nhưng cây viết kỷ niệm của tôi, cậu tính sao?

[Produce 101][Long Fic] - Love Pentagon - Mối tình đầuWhere stories live. Discover now