TÀI NĂNG BỘC LỘ

56 4 1
                                    


Cuộc đời này, nếu so sáng nó như một trò chơi, thì đối với Ái Nhĩ Lan, đó là một trò chơi nhàm chán.

Ngày ngày đến trường, về nhà, mọi thứ giống như một vòng tròn lặp đi lặp lại đến vô vị...

•Vụ án thứ 1: Bạn đồng học•

Chương 1: Tài năng ẩn dấu.

"Thật là nhàm chán." Ái Nhĩ Lan lầm bầm, xoay cây bút bi trên tay.

Cả lớp đang chăm chú nghe giảng bài toán trên bảng. Những năm cuối cấp như thế này, đối với người khác mà nói, nó rất quan trọng. Nhưng đối với Ái Nhĩ Lan, nó cũng chỉ là một năm học bình thường thôi.

"Ái Nhĩ Lan! Sao không chép bài?" Bà cô giáo viên trên bảng tức giận cầm phấn ném vào người Ái Nhĩ Lan.

Ái Nhĩ Lan hoàn hảo bắt được viên phấn. Tay chống cằm, lười biếng nhìn bà cô đang đứng trên bục giảng, "Ném như vật mà cô cũng tự nhận là giáo viên dạy toán ư? Khoảng cách từ cô đến em là 3,8m, tính thêm khối lượng của viên phấn và lực ném của cô nữa thì có thể kết luận rằng nếu em không chụp được thì sẽ trúng người ngồi sau em. Thế nào? Hay để em biểu diễn thử nhé?"

Ái Nhĩ Lan cầm viên phấn lên, hướng về phía bảng ném.

Viên phấn bay thành một vòng cung trúng ngay con số 6,83, "Con số đó cô tính sai rồi. Là 6,82 mới đúng. 20,46/3 phải ra 6,82 mới đúng."

Ái Nhĩ Lan vừa dứt lời, cả lớp liền nhao nhao cầm máy tính lên bấm, "Đúng đó, cô tính sai rồi. Là 6,82 mới đúng.", "Đúng đó, cô tính nhẩm sai rồi."

Thấy cả lớp ồn ào nói mình sai, bà cô thẹn quá hoá giận quát, "Im lặng. Giờ tôi là giáo viên hay mấy người là giáo viên?"

Cả lớp im bặt.

Ái Nhĩ Lan vẫn duy trì vẻ mặt lười biếng lên tiếng, "Sai mà biết sửa mới là điều tốt. Cô là giáo viên, ít ra cũng phải nghe học trò nói chứ?"

Cả lớp lại một lần nữa nhao nhao lên. Bà cô tức giận quá lớn, "Tất cả im lặng. Ái Nhĩ Lan, em bước ra khỏi lớp cho tôi."

"Em chờ câu đó từ đầu tiết tới giờ." Ái Nhĩ Lan thong dong bước ra khỏi chỗ, vừa đến cửa lớp thì tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên.

Ái Nhĩ Lan nhìn bà cô cười, "Cô không thể cấm em vào lớp trong giờ ra chơi được đúng không?" Rồi từ tốn quay về chỗ ngồi.

Bà cô vẫn duy trì vẻ giận giữ bước nhanh ra khỏi lớp.

"Ái Nhĩ Lan, không nên chọc giáo viên như vậy.", bạn học ngồi cùng bàn lên tiếng nhắc nhở.

Ái Nhĩ Lan nhướng mày, "Lên cơn à? Muốn giải tỏa không?"

Bạn học ngồi cùng bàn liền sợ hãi xua tay cười trừ, "Ấy ấy, không có gì. Là tôi lắm chuyện, được chưa? Tôi liền phắn đây."

"Vậy là tốt rồi. Tôi ngủ, không có gì quan trọng thì đừng làm phiền." Nói xong, Ái Nhĩ Lan liền gục đầu xuống bàn ngủ.

Được một lúc thì...

"Ái Nhĩ Lan, mau thức dậy. Có chuyện vừa xảy ra kìa."

ÁI NHĨ LAN HỆ LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ