Chương 1: Nhặt được chó hoang.
Ban đêm, cả thành phố đang chìm vào giấc ngủ...
"Chết tiệt." Một thanh niên dựa vào tường, ôm cánh tay đang chảy máu không ngừng.
Tầm nhìn bắt đầu bị hoa lên nhưng vẫn cố cắn chặt răng để cho bản thân mình tỉnh táo.
"Chó hoang kia rồi." Một đám thanh niên đầu tóc màu mè chỉ vào người được gọi là chó hoang, "Mau bắt lấy nó."
"Chết tiệc." Chó hoang chạy đi. Đôi khi còn vung thiết côn trên tay vào đám người kia. Đột ngột rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Đám thanh niên kia đã dừng lại, nửa bước cũng không dám vào.
Thấy đám kia không đuổi theo mình nữa, chó hoang yên tâm dựa vào tường thở dốc.
Chó hoang trên thật là Lưu Thần. Từ nhỏ đã có bản tính đánh người. Hắn vốn là cô nhi ở trong cô nhi viện, thường xuyên bị người khác mắng chửi, nhưng không hề bị đánh đập, căn bản là không ai đánh lại hắn. Năm lên mười hai đã phế đi đôi chân con trai mười bảy tuổi của giám đốc cô nhi viện, xong liền bỏ đi. Nhưng kể từ đó, hắn luôn gặp phiền phức. Nếu không bị các bang đảng quấy rối, thì cũng bị cảnh sát bắt giữ vài ngày. Công việc làm thêm vì thế mà không thể ổn định, cứ dăm ba bữa lại phải đổi. Nhưng, bọn chúng cho dù bị hắn đánh đến nhập viện nhưng vẫn cứ tìm hắn để gây sự. Dần dà mọi người liền cho hắn cái trên Chó hoang.
Hắn thật sự không thích đánh người, hắn thích đọc sách. Thật ra lúc còn nhỏ, hắn là khách quen của thư viện thành phố. Hắn đọc rất nhiều loại sách, đọc đến mức thư viện không còn cuốn sách mới nào để cho hắn đọc cả. Học thức của hắn khá cao, nhưng ai cũng nhìn vẻ bề ngoài của hắn mà đánh giá cả.
Áo khoác đã nát bươm, áo trong thì nhiễm máu. Hắn tự hỏi không biết ngày mai đi xin việc kiểu gì.
Đang đứng thở dốc thì liền thấy một thanh niên khác lại gần. Người đó nhìn hắn mỉm cười, "Đêm nay không có chỗ ở sao? Vậy về nhà tôi ở tạm đi." Nói rồi người thanh niên đó kéo hắn đi về phía một cửa tiệm.
Hắn không phản ứng gì. Kì thực đã bị vết thương chảy máu làm cho lú lẫn.
Hắn quan sát người thanh niên kia. Người này thoạt nhìn rất trẻ, rất đẹp trai, tóc cắt gọn gàng, vài sợi tóc dài rũ xuống trán càng làm tăng thêm vẻ đẹp này, anh ta mặc bộ đồ trung sơn màu đen thêu những cánh chim dập dờn như thật vậy.
"Chủ tiệm nhỏ giờ này chắc ngủ rồi." Anh ta vừa lầm bầm vừa mở cửa.
Trước mặt Lưu Thần là một tiệm đồ cổ cũ kĩ, tương đối rộng lớn. Nội thất bên trong tương đối đơn giản, một quầy hàng, xung quanh là những chiếc kệ cao đựng đầy cổ vật, ở giữa là một chiếc divans cùng một chiếc bàn nhỏ.
"Anh ngồi xuống đây, cởi áo khoác ra để tôi băng bó cho anh." Người thanh niên ấy loay hoay lấy hòm thuốc ra, nói với Lưu Thần.
Lưu Thần ngồi xuống divans, cởi áo khoác làm lộ ra vết thương lớn dọc phần bắp tay. Người thanh niên nhìn nhìn rồi bắt đầu băng bó.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁI NHĨ LAN HỆ LIỆT
Mystery / ThrillerCâu chuyện về một nữ trinh thám nhỏ bé, người chủ tiệm bí ẩn kiêm người bảo hộ và chó hoang được nhặt về nuôi dưỡng cùng những vụ án bí ẩn dường như không có lời giải đáp. ((Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người cho nhận xét))