như giấc mơ qua

212 0 0
                                    

Vừa đi học về Mây nhận được một bức thư. Là thư của mẹ: '' Tháng này mẹ sẽ gửi tiền cho con chậm một vài ngày, bởi em con đang năm cuối cấp, nhà mình dạo này hơi túng, con ráng lên nhé!''.

Cái nóng bức của buổi trưa chớm hè với bao điều mệt mỏi làm cô chẳng muốn ăn uống gì dù đang đói cồn cào sau năm tiết học. Mây nằm dài và bắt đầu suy nghĩ đến việc đi làm thêm. Tuần trước thầy Nam đã khuyên cô nên đi dạy kèm môn văn cho một cô bé học sinh lớp 12 - là con gái một người quen của thầy. Thầy Nam là trưởng khoa văn của trường, cũng là giáo viên đang giảng dạy môn văn lớp Mây. Thầy Nam qúy Mây vì cô học văn rất giỏi, những hiểu biết của cô nhiều lúc đã làm thầy phải ngạc nhiên. Vì thế khi ông Khang đến nhờ thầy tìm người dạy kèm môn văn cho cô con gái yêu đang học lớp 12 chuyên văn thì thầy đã nghĩ ngay đến Mây. Hôm ấy Mây từ chối vì sợ mình không làm được. Nhưng bây giờ Mây sẽ thử xem sao.

Ngày đầu tiên đi làm, Mây lớ ngớ và vụng về. Đó là một ngôi biệt thự sang trọng. Bà chủ nhà có một vẻ đẹp quý phái, ông chủ nhà thì có vẻ rất nghiêm trang. Còn cô học trò tên Thu thì dễ thương và biết nghe lời "cô giáo".

Mỗi lần đến nhà Thu, Mây đều có cảm giác ngài ngại. Bố Thu là giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn đang ăn lên làm ra, mẹ Thu là chủ một shop thời trang ngoài phố. Họ chỉ có một cô con gái là Thu nên yêu thương con gái rượu hết mực. Nhưng họ cũng tuyệt đối tin tưởng vào khả năng của Mây vì cô là học trò cưng của thầy Nam, là chỗ thân thiết với gia đình.

Mây cứ thầm so sánh nhà mình với ngôi biệt thự này. Và cô cứ tự hỏi tại sao lại không công bằng như thế nhỉ? Nhưng ai có thể trả lời được điều đó...

Hôm nay trước khi về, bà Nhã kêu Mây ngồi lại chơi một chút: " Mây à, cô tặng con cái này, cô nghĩ là sẽ rất hợp với con đó" - "Là gì vậy cô?" - " Con mở ra đi" - "...Cái áo đẹp quá...nhưng sao tự nhiên cô lại cho con?" - ''Hôm nay lấy lô hàng mới, khi nhìn thấy nó cô nghĩ con mặc sẽ rất đẹp nên mang về cho con thôi".

Mây cảm ơn bà Nhã rồi chào ra về. Chiếc áo hợp với Mây thật, cô mặc vào trông duyên dáng đến ông Khang cũng phải lên tiếng khen. Mây thầm nghĩ, mình chưa từng có cái áo nào đắt tiền bằng nửa cái áo này cả. Nghe lời khen cô thấy ngường ngượng, chưa kịp nói gì thì ông Khang lên tiếng: " Hôm nay tôi có thể vào học cùng bé Thu được không? Con bé khen cô Mây đọc thơ hay lắm." Hôm nay ông ấy có chuyện gì vui thì phải, nhìn vẻ mặt thì biết, ở đó có một nụ cười rất hiếm thấy. Mây cười rất tự nhiên mặc dù thấy hơi run run, cô trả lời: "Dạ được, mời chú vào học". Mây vừa bước vào phòng, Thu reo lên: " Chị ơi, bố em bảo hôm nay sẽ " dự giờ " đấy". Thu cười cười: " em nói chị đọc thơ rất hay nên bố em muốn nghe, vì bố em rất yêu thơ, ông có một cuốn sổ chép tay dày cộm toàn thơ đấy". Mây bất ngờ, hình như trong cô có sự cảm nhận khác về ông giám đốc, cô thấy không còn cái cảm giác khó gần như trước nữa. Có thể đằng sau vẻ lạnh lùng kia là một tâm hồn sâu lắng, bởi vì ông ấy cũng yêu thơ mà. Mây bắt đầu giảng bài và ông Khang bước vào phòng. " Bố ngồi đây nè bố", - "Ừ, hôm nay bố sẽ học cùng con gái nghen." Thu cười thật tươi, Cô bé thật ngây thơ và dễ thương quá. Thu như quả trứng được nâng niu và ấp ủ giữa một lớp đệm êm ái, đó là sự đầy đủ về vật chất và sự yêu thương của cha mẹ. Khác hẳn với cuộc sống nghèo khó của Mây. Thu thật trong sáng đến nỗi có đôi lúc Mây cảm thấy đáng thương. Bởi cô bé thường hay hỏi những câu đại loại như: " Cây lúa thế nào hả chị?", " Con chuồn chuồn ở ngoài có đẹp như trong tivi không chị?"...Tuổi thơ của Thu là trong bốn bức tường cao và trong khoảng không gian giới hạn từ trường về nhà. Không có những buổi lội đồng lấm lem, những buổi tắm sông, rồi thả diều vào mỗi chiều hè như Mây và lũ bạn. Với lại Thu là con một nên nhiều khi cũng buồn. Có thể đó cũng là một lý do mà Thu rất quý Mây, có chuyện gì cũng kể cho Mây nghe, hai người thân thiết như hai chị em gái vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 06, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

như giấc mơ quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ