Leukemia*. Đáng lẽ tôi nên nhận ra. Tất cả những triệu chứng ấy. Chính cơ thể đó đang giết chết em. Em cười bởi em nghĩ tôi đang sợ hãi. Em cười để giúp tôi. Mỗi nụ cười của em càng làm trái tim tôi thêm rạn vỡ. Tôi sẽ cứu em. Tôi phải cứu em.
*Leukemia: bệnh bạch cầu ác tính.
***
Jin nhìn lên khi cánh cửa mở ra. Yoongi xuất hiện đầy, đầy bối rối.
" Em đã gõ cửa. Cửa chính không khóa vì vậy ..." Từng chữ rơi xuống theo bước chân cậu phòng. Đặc biệt hơn, Jimin vẫn đang nằm trên bàn làm việc giữa phòng.
Jin bước lại gần, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Namjoon và quay lại nhìn Yoongi.
" Chuyện gì đang xảy ra vậy ?"
Ánh mắt Yoongi trượt xuống Jimin, chuyển qua Namjoon và cuối cùng dừng lại trên người gã.
" Hyung, cái gì kia?"
"Yoongi-"
"Anh mua một con rô bốt à ?"
Jin liếc nhìn Namjoon.
"Anh-không. Cậu ta-" gã hít khẽ một hơi "ở trong căn nhà này."
Yoongi sững người. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu liếc qua Jin. Rồi quay gót và chạy ra ngoài. Jin đuổi theo cậu.
" Yoongi! Yoongi, chờ đã!"
Yoongi quay mặt, nhìn thẳng vào gã.
" Anh nghĩ em có thể nhìn anh dán chặt vào cái thứ ngớ ngẩn mà đến anh cũng chẳng thấy sao ? Rằng anh đã dành quá nhiều thời gian cho nó trong khi em- khốn khiếp! Giờ thì anh đang giữ một con rô bốt khốn nạn nào đó mang gương mặt của một người đã chết và anh muốn em nghĩ sao đây? Em có thể làm gì để anh thấy đây?"
Jin nhìn Yoongi đầy ngạc nhiên. Chưa bao giờ gã thấy Yoongi tức giận đến thế.
"Thấy cái gì, Yoongi?"
Yoongi lắc đầu và gã thề rằng gã đã thấy vài giọt nước mặn chát chảy dài từ đôi mắt cậu.
Yoongi quay lưng bước đi trong lúc gã còn đang sững sờ. Và, gã đã để cậu đi như thế.
"Jin hyung?" Namjoon nhẹ nhàng gọi gã.
Gã lau đi vài giọt nước còn đọng trên mi mắt rồi quay lại nhìn người nhỏ tuổi hơn.
" Anh ổn chứ ?"
Jin hít thở thật sâu và gật đầu.
" Anh ổn. Jimin thế nào rồi ?"
Namjoon cầm miếng kim loại nhỏ hình vuông trên tay, ánh sáng phản chiếu qua nó. Có hai miếng tương tự như vậy ở trên bàn, bên cạnh đầu của Jimin.
" Cái gì vậy ?"
" Trí nhớ của cậu ấy được lưu giữ ở đây. Em sẽ cài thử một ít bây giờ, hyung. Nhưng em không muốn làm cậu ấy khó chịu nên hẳn sẽ chờ xem cậu ấy giải quyết mọi việc thế nào trước khi cài thêm phần còn lại."
Jin gật đầu khi Namjoon ngước nhìn gã.
" Cậu ấy sẽ ổn chứ ?"
Namjoon cười
" Anh thật sự rất quan tâm Jimin, hyung. Ngay cả khi còn chưa từng gặp cậu ấy bao giờ."
Namjoon nói đúng. Nhưng gã luôn có cảm giác rằng đã biết Jimin từ lâu rồi. Gã đã thấy cậu qua ánh mắt của người thương cậu. Người yêu cậu đến mức dám liều mạng để cứu cậu. Gã không muốn phá hủy những năm làm việc ròng rã cũng như tình yêu đã đưa Jimin đến với gã.
"Anh chỉ muốn gặp cậu ấy."
Namjoon gật đầu, trước khi cẩn thận cài con chíp đầu tiên vào gáy Jimin. Và tiếp đó là cái thứ hai.
" Để cái cuối cùng vào lần sau." Namjoon nói với gã trong lúc ấn những ngón tay vào chỗ gã vừa cài con chíp.
Jin gật đầu còn tim gã đang đập nhanh bất thường.
"Sau khi xử lí dữ liệu xong, cậu ấy sẽ tỉnh dậy." Namjoon bước đi và mỉm cười với gã.
" Cậu ấy sẽ ổn, hyung à. Đừng lo lắng thế chứ."
Jin thở dài
" Cảm ơn em, Namjoon. Anh biết rằng em rất bận và anh thậm chí còn chẳng thể trả em một xu nào."
Một góc mặt người nhỏ hơn khẽ ửng hồng "Hyung, em là bạn anh. Em sẽ luôn giúp anh. Dù thế nào chăng nữa, thời gian duy nhất em có thể ăn uống tử tế là lúc đến thăm anh đấy."
Gã bật cười
" Hẳn anh nên mở một quán cafe."
Namjoon cười toe " Một ý kiến không tồi đâu hyung."
***
YOU ARE READING
vtrans, jinmin: tan theo gió
FanfictionTranslate without permission. Please don't take out of this wattpad. Fiction: Scatter in the Wind Author: Dalankar Link fic: http://archiveofourown.org/works/11308989