Chương 14: Chuyện Cũ

0 0 0
                                    

“Tỷ tỷ, nghe nói tháng sau chính là thời gian Tứ đại gia tộc tỷ thí.” Mạc Phong vừa ăn cơm vừa nói tin tức mới nghe được.

“Tứ đại gia tộc tỷ thí?” Độc Cô Thiên Diệp tỏ vẻ mờ mịt.

“Biết ngay là tỷ không biết mà. Tứ đại gia tộc nắm giữ kinh tế tại Kỳ Phong thành, nhưng gia tộc phải có bài danh. Mỗi mười năm, tứ đại gia tộc sẽ tiến hành một cuộc tỷ thí giữa những đệ tử từ mười lăm đến hai mươi lăm tuổi, đại vị của gia tộc căn cứ vào kết quả cuộc tỷ thí. Tỷ thí có sơ thí, chính là hỗn chiến. Sau đó mỗi lôi đài còn lại hai mươi người sẽ bước tiếp vào luân thí, hai người đấu với nhau. Sơ thí năm nay, chúng ta sẽ sơ thí với Quý gia. Cho nên, đến lúc đó, đệ sợ họ sẽ đối với tỷ…” Mạc Phong có chút lo lắng nhìn Độc Cô Thiên Diệp.

Độc Cô Thiên Diệp dùng đầu đũa gõ vào đầu hắn: “Tiểu hài tử không cần nhíu mày.”

“Đừng gọi đệ là tiểu hài tử! Tỷ chỉ lớn hơn đệ hai tuổi thôi mà.” Mạc Phong kháng nghị.

“Lớn một ngày cũng là lớn.” Độc Cô Thiên Diệp không để ý, “Đệ không cần lo lắng cho ta, tủ luyện thật tốt, luyện đan thật tốt, biết chưa?”

“Nga… Đệ đã hỏi thăm, ở Quý gia, người có huyễn lực cao nhất là Quý An Bình, hai mươi bốn tuổi, là Đại huyễn sư cấp 1. Người lần trước chúng ta đụng phải là Quý An Dương, hai mươi tuổi, Huyễn sư cấp 5 và Quý Linh Nhi, mười sáu tuổi, Huyễn sư cấp 1. Khi hỗn chiến không thể dùng huyễn thú. Nếu không, tỷ thử nói chuyện với Ngũ gia, coi có thể không tham gia hay không?”

“Ân, ta đã biết. Ăn cơm đi.” Độc Cô Thiên Diệp không nói lời nào, bắt đầu tự tính kế tiếp theo. Cuối cùng, nàng vẫn quyết định đi tìm Ngũ cữu, rồi lên kế hoạch.

Kết quả, nàng còn chưa tìm cữu cữu, cữu cữu nàng đã phái người tới tìm nàng.

Buổi chiều, Độc Cô Thiên Diệp đi vào thư phòng của Ngũ cữu cữu Mạc Kiếm. Sau khi thông báo thị vệ cho nàng vào.

Độc Cô Thiên Diệp bước vào, nhìn người ngồi sau thư án, gương mặt cương nghị, trường bào màu trắng. Nhìn qua, y chỉ có hơn bốn mươi tuổi, lại đem sản nghiệp kinh doanh của Mạc gia tại Kỳ Phong thành khếch trương lớn mạnh. Đó là cữu cữu của nàng, số lần gặp mặt của hai người trong mười năm nay có thể nói là đếm trên đầu ngón tay.

“Có chuyện gì sao?” Độc Cô Thiên Diệp nhìn Mạc Kiếm, lạnh lùng nói.

Mạc Kiếm ngẩng đầu, nhìn thân thể nhỏ bé trước mặt: “Ngồi đi.”

Độc Cô Thiên Diệp ngồi vào ghế đối diện với ông: “Có chuyện gì thì nói đi.”

Không để ý tới giọng điệu không kiên nhẫn của nàng, Mạc Kiếm sờ cằm, nói: “Nghe nói con thắng Mạc Cúc trong một chiêu?”

“Đúng thì sao? Muốn ra mặt thay nàng ta?” Dựa lưng vào ghế, giọng điệu nàng có chút khinh thường.

“Con có thể tu luyện!” Đây không phải câu nghi vấn.

“Thì sao?” Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc một chút, sắc mặt cũng thay đổi.

Mạc Kiếm nhìn Độc Cô Thiên Diệp gặp biến không sợ hãi, trong lòng âm thầm tán thưởng, giỏi cho một đứa trẻ trấn định!

(XK, Dị Giới) Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ