+Tất cả các nhân vật đều thuộc về Himaruya Hidekaz-sensei
+Pairing: Fincest (2p!Finland x Nyo!Finland)---------------------------------------------------------------------------------------
" Thur , đây là Tina , người thứ ba trong ba người mà ngươi sẽ chia sẻ chung một nhịp đập , một hơi thở và một tính mạng . "
Tôi gặp em vào một ngày lạnh , sau khi từ biên giới trở về thủ đô Helsinki . Đôi mắt màu xanh nước biển và mái tóc vàng nhạt , tính tình em ngây thơ và hồn nhiên chẳng khác nào tên Tino ngốc nghếch kia . Cô bé như em khác hoàn toàn với cô gái có mái tóc vàng dài và đôi mắt đỏ rực hay đi cạnh tôi .
Tôi nhìn vào em , cô bé nhỏ nhắn đó . Và tôi biết rằng , tôi phải bảo vệ em .
Em luôn mỉm cười với tất cả mọi người , dù người đó là ai , ăn mày hay quý tộc . Nụ cười của em chính là niềm hạnh phúc miễn phí cho tất cả mọi người .
Tôi nhìn vào em và muốn mắng em là đồ ngốc , nếu cứ như vậy thì em sẽ bị tổn thương mất .
Đồ ngốc !
Và điều tôi lo lắng đã đến , khi em dắt tay người đó và giới thiệu cho tôi . Em bảo rằng người đó đến từ quốc gia bên cạnh , người đó rất tốt với em và yêu em . Em cũng yêu người đó . Trông em rất hạnh phúc .
Nhưng kẻ đó , tôi không tin tưởng vào người mà em chọn . Tôi ghét người đó . Người đó luôn làm em khóc để rồi lại có được em một cách dễ dàng , trong khi tôi , kẻ ngậm thứ tình cảm này vào miệng rồi nuốt vào , sau để cho nó cào xé , đốt cháy tâm can tôi . Người đó không xứng với em , người đó không đứng bên ngoài biên ải , canh cho em những giấc ngủ yên nồng và cuộc sống thanh bình . Người đó không cầm súng lên và dũng cảm bước ra chiến trường để bảo vệ em như tôi .
Rồi đến một ngày kia , khi quân giặc tiến sát vào biên giới , người đó ở đâu ? Người đó bỏ em chơi vơi giữa chiến trường . Không một sự giúp sức , không một sự động viên . Bỏ ngoài tai tiếng khóc của em , người đó biến mất như chưa từng tồn tại .
Vậy đó , nên tôi sẽ là người bảo vệ em . Tôi cầm súng và chỉ huy quân đội của mình . Vì em mà tôi chiến đấu , vì em mà tôi mang trên mình những vết thương không thể phai được . Tôi đánh bại quân thù là vì trong tim tôi , nụ cười của em luôn là ngọn đuốc sáng .
Dường như , cuối cùng em cũng cảm nhận được những gì tôi đang hy sinh vì em .
Em đáp lại tình cảm của tôi bằng việc nhân nhượng kết thúc chiến tranh và nhường cho quân thù một phần lãnh thổ .
Tôi không hiểu , tại sao em lại làm vậy ? Binh lính của tôi đã đổ máu để bảo vệ em nhưng cuối cùng , em lại chịu thua . Em sợ tôi không bảo vệ được cho em sao ? Tôi đã thề trước Chúa Trời rồi , nhóc con ạ . Tôi là kẻ mạnh nhất vũ trụ này vì em . Tôi dư sức đánh thắng lũ quân thù yếu ốt đó .
Tại sao em không tin tôi ?
Chiến tranh kết thúc , cách biệt mấy chục năm , em và người đó lại gặp nhau . Tôi lại chứng kiến em khóc nhưng không thể được nói an ủi em . Mặc kệ cho cảm xúc này giết chết tôi , em và người đó lại nắm tay nhau .
Tôi cả nghìn đời cũng không hiểu được , vì cớ gì mà em có thể tin tưởng vào kẻ đã bỏ em lạc lõng ngay giữa lúc khó khăn nhất ? Vì cớ gì lúc nào em cũng có thể khóc rồi sau đó gạt lệ đi rồi nói dối tôi ? Vì cớ gì em lại không cho tôi thực hiện được việc duy nhất mà tôi có thể làm , bảo vệ em ?
Được thôi , nếu em muốn như vậy , tôi sẽ như vậy .
Đôi mắt màu đỏ này đã quen ngắm nhìn những người thân yêu của nó bỏ rơi nó và ra đi .
Mọi chuyện theo như em muốn , nếu như điều đó có thể khiến em vui thì tôi sẵn lòng làm tất cả .
Miksi? Koska hänen ainoa lapsi, hänen sydämensä.

BẠN ĐANG ĐỌC
Short Fic Hetalia
Historical FictionTôi là một Hetalian. Không phải chỉ viết về những quốc gia mạnh mẽ và cường bạo, tôi không viết về những fandom nổi hay suýt trở thành canon, tôi viết những gì tôi thích, cảm nhận và yêu thương. Đôi khi nó cũng chỉ là vài dòng cảm xúc, đôi khi được...