Kí ức xưa cũ

773 29 7
                                    

+ Tất cả các nhân vật đều thuộc về Himaruya Hidekaz-sensei
+ Pairing: RuPru (my OTP of course)
+ Một số sự kiện liên quan: Công chúa Anastasia, mệnh danh là vị công chúa cuối cùng của nước Nga(1916) ((do không xác thực được thực hư về câu chuyện này, Soy xin được phép dựa trên phiên bản phim cùng tên)), Cách mạng tháng Mười (1917), Bức tường Berlin (1989) và Sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết (1991)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã bao lâu rồi anh đã quen chịu cái cảnh tượng địa ngục thế này? Quay trở về căn biệt thự rộng rãi trống trải, không làm gì cả. Ngồi đấy, trong im lặng bủa vây.

Những ô kính cửa sổ ngày đó luôn rộng mở, những chiếc kệ luôn được sắp xếp gọn gàng theo đầu sách, mùi thơm từ thức ăn đặc trưng tỏa từ trong nhà bếp, tiếng quét lá xào xạc ngoài vườn, những lọ hoa luôn được thay mới, tiếng cười nói vang vọng khắp cùng, sưởi ấm từng góc khuất lạnh lẽo, bao trùm lên trái tim Ivan và lãnh thổ Nga vốn đầy băng tuyết một chút ấm áp.

Nhưng tất cả chợt biến mất như chưa từng tồn tại bao giờ. Ô kính kia chốt chặt khóa, mặc kệ cơn gió gào thét ngoài. Những cuốn sách cũ mèm nằm bừa bộn trên kệ, đóng một lớp bụi dày nhưng không ai bận tâm quét dọn. Chạn bếp im lìm như đang ngủ, một giấc ngủ tựa như trải dài vạn năm, vĩnh viễn không thức dậy, sàn lát gạch lấp lánh trong ánh lửa hồng nay lạnh lẽo đến chói mắt. Trên bàn trống vắng, những đóa hoa hướng dương héo úa, cánh hoa rơi trên đất não lòng. Anh gương mắt nhìn hàng bạch dương tiêu điều ngoài cửa kính. Lá rụng khắp sân, cành khô gãy trên tuyết không ai nhặt.

Cúi đầu nhìn bát borscht mà boss sai người đem đến, anh quyết định gạt nó xuống bàn, hai tay chống vào hai bên thái dương, vẻ mặt ảo não. Tiếng thủy tinh đánh "choang" vỡ vụn trên nền đất như thanh âm hụt hẫng đánh vào không gian, vang vọng khắp cùng căn biệt thự.

Ai nói cuộc sống bất tử là một cuộc sống đáng mơ ước chứ. Con người vốn không phải những tạo vật hoàn hảo, nhưng chính sự không hoàn hảo đó tạo nên con người. Trên thế giới này, tất cả mọi sinh mạng đều đáng trân trọng và được hưởng hạnh phúc như nhau. Đó là khi còn nhỏ, anh từng nhủ với mình như vậy. Cho nên, như thế, chỉ cần anh mỉm cười, anh có thể vượt qua tất cả mọi chuyện.

Cho đến khi trưởng thành.

 Con người được sinh ra dưới hình hài của một quốc gia quả là một món quà, nhỉ? Họ bất lão, không bị thời gian và không gian chi phối, mang một vẻ đẹp đến nỗi nhưng thiên sứ hoàn mĩ nhất cũng phải nhỏ giọt nước mắt ghen tỵ. Khi Ivan Braginski, một quốc gia dưới hình hài một con người ra đời,  anh cũng đã tự hỏi, vì sao Thượng đế lại ban cho anh một vùng đất lạnh giá đến ngần này, nhưng lại ban cho anh trái tim nồng ấm và nhân hậu đến như vậy. Nhưng rồi nồng ấm cũng lụi tàn, chỉ còn một thứ lạnh lẽo, anh đã phải luôn mỉm cười và tự đóng băng trái tim mình, chôn vùi nó xuống hàng tấc tuyết dày trên mảnh đất này. Thật đáng tiếc, nếu anh sẽ lại yêu hay tin tưởng thêm nữa.

Đó là một ngày đông dài tưởng như đằng đẵng năm 1949...Cậu lê từng bước trên vùng lãnh thổ đã có tuyết rơi trắng xóa, đôi vai hơi so lại, lòng bàn tay không ngừng chà xát với nhau, đôi mắt sắc hồng ngọc hơi mờ đục vì sương chỉ chăm chăm nhìn xuống mặt đất nơi hằn những vết chân, trong lòng chỉ thầm chửi thề vì sao đất nước khốn khiếp này có thể lạnh đến thế này. Gió gào thét từng cơn trên rặng cây bạch dương trước căn biệt thự đồ sộ đó. Gilbert hơi ngẩng người, mái tóc bạch kim vương chút tuyết lành lạnh, hơi thở trở nên nặng nề vì cái lạnh. Ivan đứng trước mặt cậu, nở nụ cười đáng ghét và giả tạo.

Short Fic HetaliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ