Cái giây phút Quân thấy Chi tay trong tay với
một người con trai khác làm Quân nhớ đến
lần Quân 7 tuổi, ba mua cho Quân một quả
bóng bay màu xanh da trời. Quả bóng tuột
tay bay khỏi Quân một một lúc lâu rồi, mà
Quân còn ngẩn người ra nhìn, quên mất cả
việc lẽ ra nên tiếc nuối. Quả bóng của Quân
như một giọt nước xanh bé nhỏ rơi thõm và
hòa tan hoàn toàn vào đại dương xanh
mênh mang là bầu trời trên kia.
Lúc này cũng vậy, Quân ngạc nhiên thấy
mình bình tĩnh đến lạ lùng. Anh sững người
ra, ngơ ngác thì đúng hơn, như vừa bị đánh
thức khỏi một giấc mơ nào thật lắm. Ánh
mắt Chi trìu mến lướt trên gương mặt người
con trai với Quân mới gần gũi, quen thuộc
làm sao. Cả cái cách cô đưa tay âu yếm sửa
lại cổ áo cho người đó, Quân chỉ cần nhắm
mắt cũng nói được dáng bàn tay Chi nghiêng
ra sao. Định thần một lúc, Quân chậm rãi
bước đến chỗ 2 người đang đứng, ánh mắt
Quân nhìn Chi thẳng và sáng, anh chỉ nói
một câu duy nhất:
- Thật à Chi?
Chi thoáng giật mình trước sự có mặt không
mong đợi của Quân. Nhìn sang người bên
cạnh, cô hơi bối rối. Không biết nên nói gì
trong hoàn cảnh này, cô hơi gật đầu, nửa
thừa nhận, nửa ngại ngùng.
Đó là lần cuối cùng Quân cười với Chi. Một
nụ cười rất buồn, nhưng cũng rất đẹp, đẹp
nhất từ Quân mà Chi từng bắt gặp. Chi có
cảm giác như tất cả tình yêu trong 3 năm
trời Quân trút ra hết trong nụ cười này. Tự
nhiên cô muốn khóc, rồi kìm lại, thấy thật vô
duyên khi người tạo ra sự đổ vỡ là mình lại
đi rơi nước mắt, còn nạn nhân là Quân lại
cười. Nhìn nét mặt Quân khi cười điềm đạm
và tĩnh lặng như mặt nước, Chi biết, cô mất
Quân thật rồi. Mất vĩnh viễn. Không cách
nào lấy lại được.
Quân quay lưng đi một lúc rồi mà Chi còn
đứng im nhìn theo, tiếc quay quắt cái dáng
đi cho một tay vào túi quần rất từ tốn của