1. Sinh Nhật

21 1 0
                                    




Khoảnh khắc nhìn thấy Ngụy Thanh Sở ôm một người đàn ông lạ ngay trên giường mình, câu nói:"Sở, sinh nhật vui vẻ" nhất thời bị đông cứng.

...

Lộc Hàm lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình như người thừa ngay trong căn nhà của chính mình, bởi thằng cha đối diện cứ như chốn không người mà tiếp tục ôm eo Ngụy Thanh Sở.

Hừ, các người tằng tịu với nhau ngay trong phòng riêng của tôi đấy.

Hắn sống chết cũng không thể nói ra câu ấy, bởi hắn cảm thấy với thân hình cường tráng của người đối diện, chắc một đấm của gã cũng đủ để hắn dùng cả đời còn lại rồi.

Ngụy Thanh Sở cũng không phải loại phụ nữ mặt dày, trực tiếp nói gã ra ngoài, cuối cùng nắm tay Lộc Hàm nói một câu (có vẻ như) cực kì chân thành:

"Lộc Hàm, em xin lỗi."

"Anh ấy với em, cùng nhau, được hai tháng rồi. Em cũng định hôm nay nói với anh chuyện này, tháng sau em sẽ kết hôn với anh ta. Em có bầu rồi, hơn ba tuần."

Hay lắm.

"Lộc Hàm, chúng ta...chia tay đi."

Sau câu nói ấy của Ngụy Thanh Sở, cô còn dặn dò nhiều thứ nữa, nhưng hắn không thể vào đầu nổi một chữ.

Sau cùng, khi cô chuẩn bị đứng lên, Lộc Hàm mới chậm chạp phản ứng.

"Sở, vì sao...em lại yêu hắn?"

Vì sao...Em phản bội anh?

Ngụy Thanh Sở cười buồn, "Em còn sợ anh không hỏi. Lộc, anh là người yêu, cũng như anh trai của em vậy. Em không muốn ta chia tay mà không rõ lí do, sợ anh hiểu lầm em, sợ em cả đời không rửa được tội lỗi lẳng lơ trong lòng anh"

"Lộc, anh nhớ chúng ta đã yêu nhau như thế nào chứ? Năm cuối đại học đấy, em cầm tấm bằng tốt nghiệp đến tỏ tình với anh, rồi chúng ta cứ như thế đến tận bây giờ. Anh chưa từng hỏi vì sao yêu anh, nhưng em đảm bảo anh không hề biết: em bị vẻ đẹp ôn nhu của anh mê hoặc mất rồi. Anh đối xử với em không chỗ nào không tốt, em rất cảm kích về điều đó. Em cũng đã nghĩ, chỉ cần, chỉ cần anh yêu em, chúng ta cứ tận hưởng một tình yêu bình dị thường nhật là tốt rồi, không cần tình dục, không cần trắc trở, ta cứ tận hưởng một tình yêu nhẹ nhàng thôi. Nhưng em rồi cũng đã nhận ra, đây ngàn vạn lần không phải là yêu! Hay nói đúng hơn...anh không hề yêu em, anh chỉ chăm sóc em như một cô em gái nhỏ."

"Lộc, anh hãy nghĩ lại xem, chúng ta yêu nhau đã 3 năm, số lần ta hôn môi, nắm tay cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Chúng ta cũng không làm chuyện sâu xa hơn nữa, anh từng nói anh muốn giữ cho em, em biết, nhưng anh cũng chưa từng có dục vọng với em không phải sao? Em cũng có lúc muốn, em đã thất vọng, nên anh ấy đến, và cho em hạnh phúc trọn vẹn." ngừng một lúc, "Em biết, với anh, cả em và anh ấy đều là những đứa khốn nạn. Nhưng em xin anh hãy tìm được người anh yêu thật sự, đừng phí hoài tuổi trẻ của mình bên những người mình không yêu chỉ vì muốn thương hại người ta. Lộc Hàm, em vẫn còn yêu anh, nhưng tình yêu đó chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Một chút yêu thương của anh, cuối cùng cũng không khiến lòng em thỏa mãn."

Hắn cười dài một tiếng, đi từng bước một ra khỏi căn nhà từng là hạnh phúc cả đời của họ, ngẩng đầu lên nhìn khung cửa sổ họ từng ngồi bên nhau ngắm sao đêm, thầm nghĩ, tình yêu của anh, có lẽ quá kém cỏi so với kì vọng của em.

Trời hôm nay vẫn rất đẹp, nhưng em thì không còn bên anh nữa.

Sở, sinh nhật vui vẻ.

[HunHan] Đều Thuộc Về Số PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ