2.Gặp gỡ

17 1 0
                                    


"300 nhân dân tệ, ông nhầm đó ư? Cho một km?"

Lão tài xế taxi xòe tay, gật đầu: "yes yes"

Ngô Thế Huân lại nói thêm bằng tiếng anh: "Ông định lừa tôi sao?"

Nghe đến đây, lão bắt đầu tức giận, chỉ vào mặt Ngô Thế Huân, dùng thứ tiếng anh bập bẹ của ông ta, hét lên:" Vì đây là Trung Quốc!" sau đó còn bồi thêm một câu tiếng trung "Thật con mẹ nó hãm."

Ngô Thế Huân bắt đầu khó chịu rồi. Ông tưởng tôi không biết tiếng Trung sao.

Không biết y sáng nay dùng chân gì chạm xuống đất, vừa đáp máy bay xuống Trung Quốc cho cuộc gặp gỡ đối tác quan trọng, trời liền đổ mưa, sau đó, xe riêng của y bị hỏng, y liền gọi bừa một chiếc taxi bên đường, sau đó, y bị tên tài xế bản địa này chặt chém còn dám chỉ vào mặt y chửi thề.

Sau đó, y rất muốn một tay bẻ gãy cổ ông ta tức khắc.

Nhưng đúng lúc y định động thủ, một bóng người ào ra chặn lấy tầm nhìn của y, hất tay lão tài xế, chửi thẳng vào mặt lão bằng tiếng trung, "Mẹ nó ông định giết người sao? Tưởng người ta là khách nước ngoài muốn làm gì thì làm? Hay lắm, tôi đã ghi biển số xe của ông đây, xem ông còn dám chặt chém nữa không." Dứt lời, liền quẳng tờ 10 tệ vào trong xe.

Lão tài xế gầm gừ một lúc, rồi phóng xe đi mất.

Sau đó, người đó liền quay lại, cười cười nói với y: "Haha, can you speaking Chinese?"

Ngô Thế Huân cảm thấy dở khóc dở cười.

Y liền nói bằng tiếng Trung, "Tôi có. Vì tôi đang rất vội, không kịp cảm ơn cậu đàng hoàng, cậu có thể cho tôi biết tên và số điện thoại chứ? Ngại quá, tôi không có tiền lẻ, 10 tệ kia nhất định sẽ trả cho cậu."

Bầu trời đêm sau cơn mưa lúc nào cũng có vẻ lung linh hơn, đặc biệt khi y thấy đôi mắt của người ấy như có ngàn ngôi sao đang nằm trong đó, y nhất thời rất muốn gặp lại hắn.

Nhưng đôi mắt đó rất nhanh liền híp lại vì một nụ cười, rồi thanh âm lại trong trẻo cất lên "Thật may anh biết nói tiếng Trung, sau này nên mạnh miệng một chút sẽ không bị lừa. Tôi đi đây, không cần anh trả lại, có duyên tất gặp. Tạm biệt nhé."

Đến khi y bừng tỉnh lại, bóng dáng gầy gầy của người nọ đã tan biến trong màn đêm. Ngô Thế Huân cúi đầu cười cười.

Này, là "speak" chứ không phải "speaking".

Còn có, trời hôm nay rất đẹp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 29, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HunHan] Đều Thuộc Về Số PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ