sewol

957 89 4
                                    

"vụ việc chìm phà ngày 16 tháng 4 đã làm hơn 300 người chết, vụ việc vẫn còn đang xem xét."

jeon wonwoo khẽ thở dài, trượt tay bấm tắt chiếc tivi chiếu lại sự việc mập mờ kia.

wonwoo hướng ánh nhìn ra khỏi cửa sổ, đăm đăm vào một nơi xa xôi, vào nơi chứa con người anh yêu thương đang trở về.

kwon soonyoung hiện đang bơ vơ giữa dòng người, trên bến thuyền từ jeju về seoul.

nhưng điều mà jeon wonwoo bận tâm là vì hôm nay là ngày 16 tháng 4, chiếc thuyền soonyoung đang yên vị thật trùng hợp lại mang tên 'sewol'.

wonwoo thầm cầu mong đó chỉ là trùng hợp tên với ngày tháng, chẳng có gì phải sợ cả. kwon soonyoung sẽ trở về bình an thôi.

bỗng một cuộc gọi đến, wonwoo biếng nhác nghe máy.

"wonwoo!"

là giọng nói ấy, kwon soonyoung, nhưng tại sao cậu ta lại la toáng tên anh như vậy? wonwoo đột nhiên có linh cảm không lành.

ngoài trời đang đổ mưa rất lớn, anh mong nó chỉ ở seoul thôi, ở ngoài biển chắc sóng đang nhẹ nhàng lướt trên dòng biển xanh buốt.

"chuyện gì?"

anh hít một hơi thật sâu đón nhận câu trả lời, anh mong đó là một điều tốt vì bây giờ tim anh như muốn nổ tung ra rồi.

"cậu muốn ăn gì không? tôi sắp cập bến rồi, vì trời mưa chút ít nên có tí khó khăn."

anh thở phào, tim anh đã đập lại được rồi.

"bánh cá?"

"dĩ nhiên rồi."

wonwoo nghe thấy tiếng đoàn tàu đang hô hào ăn mừng với mẻ cá lớn họ vừa đánh xong, ắt hẳn soonyoung cũng đang rất vui mừng nên mới nhanh chóng gọi về cho anh đây mà.

nhưng, sau một hồi trò chuyện với soonyoung tình hình ở đấy, wonwoo không còn nghe tiếng ăn mừng mà thay vào đó là tiếng sóng gió lấn cả tiếng nói của soonyoung.

soonyoung nói gì đó, nhưng wonwoo không nghe thấy rõ và một tiếng 'píp' kèm theo tiếng va đập.

jeon wonwoo muốn khóc cũng chả được, anh chưa bao giờ thấy mình hoảng sợ với những thứ câu hỏi rối ren trong đầu như thế này.

anh chỉ mong soonyoung được về bình an mà thôi, chỉ như vậy mà làm wonwoo chết lên chết xuống cả trăm lần. soonyoung về tới nhà là chuẩn bị tinh thần với jeon wonwoo này đi.

wonwoo ngồi phịch xuống ghế, hai tay chắp lại thật chặt, anh lẩm bẩm những lời cầu xin, ngày một nhiều và gần như lời cầu khẩn không còn hiểu nghĩa. ngón tay anh bấu chặt vào nhau, siết lại đau điếng, như muốn tróc ra.

lại một cú điện thoại, wonwoo hấp tấp hướng lại nó mà nhấc máy.

"wonwoo-hyung!"

là thằng nhóc seokmin, anh đang mong chờ cuộc gọi từ soonyoung chứ không phải thằng khỉ này.

"soonyoung-hyung!"

nó lại lên tiếng, nhưng nó không gọi anh mà là tên người anh thương. được rồi, bây giờ anh rất muốn nghe nó nói cái gì đây.

jww x ksy ; wonsoon , sewol ;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ