Truyện thứ 2

792 20 17
                                    

- Thiếu gia

Nam nhân áo xanh trong phòng quay lại, cũng đeo chiếc mặt nạ nửa mặt giống đám người đang đi vào. Trong đám người đó có một nam nhân đang vác trên vai một cô gái. Cô gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy đen. Trên tay áo còn có logo một trường cấp 3. Nam nhân tiến lại gần đống rơm dưới đất mà thả cô gái đó xuống

- Thiếu gia. Tôi đã tìm được một cô nương về cho người. Không quá xinh đẹp để người nương tay, cũng không quá xấu xí khiến người mất hứng.

Nam nhân áo xanh nâng nhẹ cằm cô gái đó lên, ngắm nhìn một lúc rồi lên tiếng

- Ngươi làm tốt lắm. Bắt đầu đi

"Ào"....nó ho sặc sụa, khó nhọc mở mắt. Đầu vẫn còn hơi đau do tàn dư của thuốc mê. Khẽ cựa quậy. Chuyện gì thế này? Cả cổ tay và cổ chân nó đều bị trói chặt. Khẽ ngước mắt nhìn xung quanh. 1 chiếc mặt nạ đáng sợ đang đối diện ngay trước mắt nó. Nó hoảng hốt, há miệng chưa kịp hét liền bị thô bạo nhét khăn vào. Gương mặt không giấu được sự sợ hãi tột cùng. Đám người đó đều mặc trang phục cổ trang, căn phòng này cũng không giống những ngôi nhà bê tông

- Khởi động đi

Đám người nhận lệnh xúm vào túm lấy nó mà kéo ra băng ghế dài. Chỉ trong chớp mắt nó đã nằm sấp ngay ngắn trên ghế. Vai và chân đều bị giữ chặt bởi những cánh tay rắn chắc. Hai gậy gỗ dài đã sẵn sàng bắt đầu giáng xuống cặp mông tội nghiệp của nó. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có phải đây là một cơn ác mộng? Cơn đau từ mông truyền đến thần kinh như thay nó trả lời không phải là mộng, đó là sự thật. Mông nó nảy lên sau mỗi gậy, chiếc váy đồng phục do bị gậy tác động mà vén cao dần lên để lộ một khoảng thịt chỗ đỏ chỗ tím. Nước mắt lăn dài, nó khóc nấc lên do cơn đau. Hai tay cố gắng gồng lên như muốn đứng dậy mà chạy trốn. Hai người đang giữ cảm thấy lực chống cự yếu ớt liền ra sức ấn nó xuống, khóa chặt lấy vai khiến nó một phân cũng không thể dịch chuyển. Cơn đau hành hạ, muốn hét cũng không hét được. Bị bịt mồm càng khiến nó khó thở, không suy nghĩ gì nhiều nó đưa tay lên tháo khăn bịt mồm ra. Đúng lúc một gậy giáng xuống, theo phản xạ, nó hét lên. Tiếng hét làm tất cả đều giật mình mà chú ý đến, mọi hoạt động đều ngừng lại. Nó thở dốc, khó khăn ngẩng đầu lên nhìn đám người đó, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Mất vài giây im lặng, một người vội chạy đến giằng lấy cái khăn trên tay, vòng qua miệng nó rồi thắt chặt ở đằng sau gáy. Chặt đến nỗi kéo đầu nó ngẩng lên một đoạn, miệng khẽ kêu lên nhưng chỉ phát ra được tiếng "ưm.." yếu ớt

- Tiếp tục đi

Ba chữ thôi cũng khiến nó sợ hãi đến tột cùng. Không phải chờ lâu, hai cây gậy lại tiếp tục giáng xuống. Máu bắt đầu thấm ra váy đồng phục, mông dường như không còn là của nó nữa. Gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt, tay bấu chặt lấy thành ghế đến đỏ ửng, mồ hôi chảy ra thành ròng

- Được rồi

Hai cây gậy dừng lại, không còn cái đau dồn dập, nhưng nỗi đau ê ẩm vẫn hành hạ nó, cả người run lên, nó thở gấp. Bỗng từ đâu một bàn chân đạp thẳng vào mạn sườn khiến nó rơi từ trên ghế xuống, lăn tròn một vòng dưới đất. Mạn sườn bị đá không nhẹ, mông lại bị va chạm, cơn đau từ nhiều nơi truyền đến khiến đầu nó như muốn nổ tung. Hình ảnh trước mắt tối om, mờ mịt. Nó nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu, đôi mày cau lại lấy dần sự bình ổn, nhưng cơn đau vẫn không ngừng dày vò. Tay bị trói càng không thể đưa ra phía sau mà xoa dịu cơn đau đó

Ngẫu hứng truyện ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ